Một người đứng từ xa chờ anh vềMột người nuốt nước mắt từng đêmTừng lần tóc bờ môi em vẫn cònChỉ có lòng người là đôi thânRồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòanĐoạn đường vẫn còn ai với taNhìn vào mắt của nhau chỉ bao buồn saoEm nghĩ ta nên rời xa nhauThôi thì anh hãy về nơi tâm hoa lùa làngĐể cho anh tâm thân đây ngọc ngàngỞ nơi trốn khơi vòng cầu mong anh không khócMong người thương của anh yêu thật lòngKhi đời cuối còn đường ta sẽ đi về đâuĐôi câu thương nhớ nhau đây cũng phải mâuNỗi đau cứ xây vò đời em cố lưu mơHãy ta cố xin ninh chẳng nỡ nhauVà chẳng biết có gần này sẽ trôi về đâuKhi nhìn thâm thường những mắt mắt cứ thế trồng tróc lên nhau xót xa vì nàngĐắng cay vì nàng,trao nhau nghi vọng đến phút cuối lại ly tanThư tình em viết ôi sao thật sâu lắmĐến lúc buông tay em nói lời cay đắngThôi thì em biết ta có dưng nhắm chẳng nởĐể em dừng lại nơi xứ lở đầy mộng mơHát ta nhau vời những kỷ niệm chẳng còn phải thôngĐôi mắt ai buồn trong sương chiều bài hội ngọc trôngCó giấc ngỡ chờ nhắm đê rồi cùng đánh la laNgậm ngùi cầm đến xem tay yên trong cuối áoThôi thì anh hãy về nơi gầm hoa lụa làNơi cho anh tấm thân đây ngọc ngàoỞ nơi trốn quê phòng cầu mong anh không khócMong người thương của anh yêu thật lắmBiết ơi cuối con đường ta sẽ đi về đâuMong anh không khóc,mong người thương của anh yêu thật lòngBiết đây cuối con đường ta sẽ đi về đâuNỗi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màuNỗi đau cứ xây vào đời em cố liêu mãi