Tên cô là gì? Nhà cô ở đâu? Vì sao ở nơi đâu cũng thấy cô có mặt? Cô là ăn cướp hay là công an? Mà sao thấy ai gọi tên cô? Mặt cũng buồn. Cô đã làm gì? Sao cô tệ thế? Cô đến vô về cho chuyện buồn chàng sinh viên. Chàng ta bật khóc khi chật thấy cô. Chàng ta muốn lắm nhưng chẳng thể làm. Chàng ta muốn lắm nhưng chẳng thể ôm cô vào lòng. Cô chẳng phải diễn viên truyền hình. Nhưng cô vẫn sống trong tâm hồn người dương. Cô chẳng hề thấy cô một mình. Giờ tôi đã biết cô là ai. Thì ra là cô đơn. Đô em, nỗi buồn có bao nhiêu màu? Màu của đêm, màu của mưa, màu của trăng hay màu của mắt? Đô em, nỗi buồn sống bao lâu rồi? Mà từ xưa ơi là xưa, người ta đã biết buồn. Buồn, có đâu gì vui? Mà anh thấy con người buồn, tình buồn, vạn vật cũng buồn. Buồn, có ai đặt em? Mà ai cũng muốn thở than một điều. Buồn ơi là buồn, vì sao anh buồn? Vì sao em buồn? Vì chẳng có chi trên đời mãi tồn tại cũng như anh và em. Vì sao ta buồn? Vì thấy bên nhau trong cuộc đời rất là ân lao, giống như đèn và trắng. Thì nỗi buồn là một nửa cuộc đời. Đô em, nỗi buồn sống bao lâu rồi? Mà từ xưa ơi là xưa, người ta đã biết buồn. Vì sao anh buồn? Vì sao em buồn? Vì chẳng có chi trên đời mãi tồn tại cũng như anh và em. Vì sao ta buồn? Vì thấy bên nhau trong cuộc đời thật là ân lao, giống như đèn và trắng. Thì nỗi buồn là một nửa cuộc đời. Giống như đèn và trắng. Thì nỗi buồn là một nửa cuộc đời. Vì sao ta buồn?