Em có biết không
Trên facebook em đã mất đi một người follow
Là do anh thấy ghen
Hay anh chẳng quen nhìn em và anh ta ở bên nhau
Dễ thôi mà
Nhanh thôi mà anh sẽ quên em trong chớp mắt
Vậy mà mấy năm rồi vẫn câu này
Đứng trước gương anh thường vẫn nhắc
Ừ thật ra là anh cô đơn vô cùng luôn
Chỉ là bao câu luyến lưu chưa kịp tuôn
Ừ thật ra là anh nhớ em vô cùng luôn
Vậy mà sao yêu dấu anh em lại buông
Anh có thể quên những lời chim biển
Nhưng chắc quên em thì khó đấy
Việc xóa xăm là khả thi
Nhưng xóa em khỏi tâm trí thì bó tay
Anh thường dùng mọi cách
Để đặt ký ức vào nơi lãng quên
Nhưng, chốc cái đã vài năm
Mà cảm xúc hệt như xa nhau mới đây
Một ngày của anh vẫn vậy
Rút trong phòng, tối trà dâu Đông Du
Bè bạn cũng thường rủ pub và bar
Nhưng anh chẳng hứng thú
Sống nhiều ngày như đang ở tuổi trung niên (yò)
Biết nấu ăn, dọn nhà... Anh biết tất
Chỉ cách có lại được em là không biết
Thú thật là anh rất thèm cảm giác
Được một ai đó hỏi thăm
Cũng thèm được ôm và hôn dưới trời pháo
Bông giao thừa mỗi năm
Cùng dắt nhau lên Đà Lạt
Mặc kệ lời nguyền người đời truyền tai nhau
Hứa hẹn đủ bao điều
Quyết phải yêu đến ngày tóc hai màu
Nhưng rồi
Đêm về Sài Thành như thuộc về riêng anh
Anh ngồi
Vu vơ vài câu trong sự yên ắng
Chẳng còn những chiếc ôm từ sau
Những lời ngọt ngào em trao bên tai
Nhớ về em
Cứ mặc xung quanh bao lời khuyên răn.
Nếu như em là anh
Thì đã phải giữ em thật chặt
Tiếng yêu không thành câu
Thì trách chi chuyện tình hai ta