Dừng như bao nỗi đauGã đầy trong timDường như bao cây đắng đã nên quá lâutrên bờ môi ấyMỗi ngày tôi phải cố gắng che sâu điSự mệt mỏi không ai gánh cùng đi xuôi nỗi buồnvỡ vùng trong đêmXung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩVà không ai muốn chia sắt những gì tôi đang mơ ướcDường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biếtMuốn khóc nhưng cứ phải đừng cườiTình yêu đâu phải hi sinh là sẽ giữ được một người mãi mãiVà không phải côn yêu phải hoài bàn tay ai ở bênDù như bao nỗi đauđã đầy trong timDù như bao cây đông đã nên quá lâu trên bờ môi ấyMọi ngày tôi phải cố gắng che sâu điTốt lội buồnvỡ vỡ trong đêmNhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩVà không ai muốn chia sắt những gì tôi đang mơ ướcDường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biếtNhững ngôi nhà mình không ai biếtMón khóc nhưng cứ phải ngừng cườiTình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãiVà không phải cô đêu phải hoài bàn tay ai ở bênTại sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấyBước hỡi ta đã hiểu được nhauNhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩVà không ai muốn chia sắt những gì tôi đang mơ ướcDường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biếtNgôi nhà mình không ai biếtyêu với hoài bàn tay ai ở bênTại sao không yêu nhau như những ngày đầu tiênNhư gì tôi đang mơ ướcRằng như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình