Nếu như nỗi buồn là ra tại trong cuộc sốngThì, liệu thứ kho báu tôi đang mang có ai muốn không?Nếu như cần đâu là điều ai cũng dành lấyThì,đến bao giờ tâm tư này biết được ngay cảng đây?Tôi vẫn cứ quanh quản trong căn phòngCó vẻ bình yên,trong căn nhà lúc nào cũng ồn àoNhưng mấy khi nghe tiếng,hỏi hang dù chỉ một câu àỪ thôi có ai biết đâu màNhững điều tôi đang nín chặt vào timNét mặt này từ đâu ra?Có lẽ là vị vũ gì có nói ra thì cũng là chuyện của riêng tôiDù có lắm nghĩ suy mỗi khi cần thì hình như ai cũng bận rồiThôi,đôi lúc vẫn không hiểuMình là ai?Sự cô đơn này là do mình chọn hay đó là những gì còn lạnhSau một ngày dài mệt ngỏi,đối diện với đờiTrở về phòng cùng chiếc gương cắm mặt vào trời vơnTôi vẫn ngồi đây cố không gục ngả mạch chờ đợiNhưng xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩVà không ai muốn chia sết những gì tôi đang mơ ướcDường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biếtMuốn khóc nhưng cứ phải gương cườiTình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãiKhông phải cố níu với hoài bàn tay ai ơ bêVì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấyCứ ngỡ ta đã hiểu được nhauTại sao một người có thể có quá nhiều cảm xúcĐể khi vụt mất thứ gọi là tình yêu lại phải đau đớn tộc cùng phải chăngBản thân đã quá tin vào điều mình đang trao cuối cùngCũng không thể giữ được ước mơ nàoKhi cuộc sống và tình yêu là hai khái niệm song songThì biết tìm đâu ra điểm chung hạnh phúc từng trong mongKhi cả hai đều phải cố mang qua nhiều suy nghĩThì ai sẽ là người chịu lắng nghe thật lòng hay cố gắng điNhững nỗi buồn này,giờ biết nói cùng anhNhững khát khao này,nay vẫn còn giang dởĐôi mặt cửa phòng nên mở hay dừng lại bên ngoài kia rồi họ sẽ hiểuHay lại lặm nơiVì tâm trí này đã dần chết nên mong manh sẽ phải làm phép thử nữaSợ ngỡ được thoát khỏi giấc mơ lại thắp lên mơ hy vọng đến như thườngVì tôi sợ tiếng lòng mình cứ thể trôi vòng ngườiDù quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩVà không ai muốn chia sến những gì tôi đang mơ ướcDường như tôi cô đơn trong chính môi nhà mình không ai biếtMuốn khóc nhưng cứ phải gương cườiTình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãiCàng không phải cùng yêu với hoài bàn tay ai ở bênVì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấyCứ ngỡ ta đã hiểu được nhauDù anh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩVà không ai muốn chia sến những gì tôi đang ước mơGiờ như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biếtMuốn khóc nhưng cứ phải gương cườiTình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãiKhông phải cô nữ với hoài bàn tay ai ở bênVì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên buồn ấyCứ ngỡ ta đã hiểu được nhau