Giật mình trong đêm trôi vơi lạnh lángTìm kí ứcgần một hơi ấm sau những nỗi cười buồn vờMặt trời vẫn sáng rơi rơi như vẹnĐương nên chờ ta ở nhauNgọt ngọt về bên những tiếng mong không dịu vờNhưng thương rất nhiều,nhận lại đắng cay cũng rất nhiềuTiếng em mệt rồi,yêu thương cũng đã cán rồiNgọt ngọt môi khiến em sợ,lọc lơ dối gian khiến em sợTiếng em mệt rồi,buông tay lặng lặng đợi thôiNhưng mà ai đó sống lề,thì cô đơn cũng không về,chẳng phải như ai vui tình.Tình...Mình...Chẳng thể tìm...Dần bênh trong đêm trôi vơi lạnh lẽoNgoài biển kia đứngGần một hơi ômSau những nỗi cười buồn vờMặt trời vẫn sáng rôi rôi những vẹnNhưng bên, thương nên chấp ứngNói nói tìm đềm,nhưng tim mong thầm dĩ mongThà dân cô đơn chẳng yêu ai cảĐể mình nhận ra,nhiều người đang yêu thương vẫn lành làngĐừng buồn gìĐừng buồn gì Ta chờ tìmmong thầm gì mơThà dân cô đơn chẳng yêu ai cảĐể mình nhận raNhiều người đáng yêu không vẫn lành lẽng