Đã tìm ra yêu thương rất nhiều,nhận lại nắng cười cũng rất nhiềuTim em mệt rồi,yêu thương không đã cạn rồiNgọt ngào đôi môi khiến em sợLục lửa dối giấc khiến em sợTim em mệt rồi,buông tay làm mất đường cõiChạy vào hôm mưa, sẫu nỗi buồnTrần như tên mưa cũng đang buồnTí mưa nào về,như mất ai ứa sông vềỪ thì cô đơn đi không không tệChẳng phải nhớ ai,thương ai tự tạiĐến đâu tôi vàng,lời khó em đềm nhằm chánGiật mình trong đêm trời vơi gần lẽoCô tìm tin ơnTình một hỡi âmSau những nhau cười vội vỡMặt trời vẫn sáng rồi xôi vềThương nên chưa bão hoa nhauNào nói cuối đờiNhững tim âm thầm gì mauHạ gần cô đơn chanh yêu ai cảAnh yêu ai cả,để mình hiện raNhiều người đàn yêu vẫn gần léo,cô đơn đây màChẳng buồn khi gặp lại bất ân cũBước đi những thứ không buồn vềChạy vào cơn mưa, sau nỗi buồn,chật như tiếng mưaTạo cơn mưa ưa dấu nỗi buồnChật như tiết mưa cũng đáng buồnTiết mưa đào mệtNhư mất ai ưa dấu lệỪm, vì cô đơn cũng không tệChẳng phải nhớ ai hơn ai tự tạiĐời đầu vội vàngLời qua em đềm nhà bình chánMẹ tựa mình trong đêm trời vơi lạnh lẽoMôi tình ghi ướcCơn mùa hôi ấmSau những nụ cười mùi mơMặt trời bình xanh rồi soi đi vềHướng lên chẳng bao u hòa nhauĐòi đòi người ngườiNhìn tim âm hầm gì mơThả dành cô đơn chân yêu ai cao để mình nhận xaNhiều người đàn yêu vẫn lạnh léo cô đơn đấy màChẳng buồn khi ngắm lại anh cũ Vẫn thêm những thứ không thuộc về chẳng ai gần vềngọn đêmDần mình trông đến trời vơi lạnh lẽovội tìm ký ứcCần môi hơi ấm sau những nụ cười vụn vơBật trời bân rắn rõ rõ nhìn vềThương nên chạm vào hoa nhauNói nói cười cười