Từng ngày lặng lẽ trôi qua mình anh
Ôm một nỗi cô đơn màu xanh
Lặng im tiếng thở dài
Không còn ai hỏi han quan tâm
Từ ngày em mãi đi xa khỏi đây
Mặc giông tố đêm đen bủa vây
Dù cho anh ra sao, anh thế nào
Cô đơn giấc mơ thét gào
Em có nghe thấy gì không
Là anh viết cho bao chờ mong
Dù thêm trăm ngàn đau
Chắc em chẳng bận tâm đâu
Dòng tin cũ em chưa hồi âm, từ lâu lắm
Anh còn thương đấy thôi
Mãi xa thật rồi
Chỉ mỗi anh còn yêu người
Ngỡ thật gần
Nhưng với tay chẳng kịp giữ lấy
Duyên mỏng manh mà sao ta vẫn lỡ nhau
Ngỡ một đời, mà nay đã vội quên đi
Ướt mi mà sao, hai mất chỉ một người tìm