Đời vô thường lắm, đâu biết mai sẽ thế nàoSống chết có gió, phủ quỷ gió trờiSống sống có khúc, bình tĩnh gần sống gian trôiKẻ cô đơn, người thì hạnh phúcMột mình sống vắng, đời đâu ai muốn cố quayNhân duyên lấn đẩn, cũng là số phậnTập sống băng lỏng với những thứ trời không choThương yêu trân trọng những gì mình đang cóCô đơn không đáng sợ, cô đơn mà yên bìnhKhông ngoan không hận, không bâng lòng vương vấnSợ lòng yêu ai, ôm đớn đau lẻ hai dấuThương thật lòng chỉ nhận lại con số 0Đừng vì cô đơn quá, vội ngã qua cần bao lòngQua ngày không lối, qua những đêm dài không aiRồi nhận ra, đêm dài lê thế có aiBao vấn chưa qua dòng kéo về đọa tấm cơnĐừng vì cô đơn quá, vội ngã qua cần bao lòngQua ngày không lối, qua những đêm dài không aiRồi nhận ra, đêm dài lê thế có aiBao vấn chưa qua dòng kéo về đọa tấm cơnĐời đâu ai muốn cố quay, nhân duyên lấn đẩn cũng là số phậnTập sống băng lỏng với những thứ trời không choThương yêu trân trọng những gì mình đang cóCô đơn không đáng sợ, cô đơn mà yên bìnhKhông ngoan khóc hận, không bất lòng vương vấnSợ lầm yêu ai, ôm đớn đau lẻ hai dòngThương thật lòng chỉ nhận lại con số 0Đừng vì cô đơn quá, vội ngã qua cần bao lòngQua ngày không lối, qua những đêm dài không aiRồi nhận ra, đêm dài lê thế có aiBao vấn chưa qua dòng kéo về đọa tấm cơnCô đơn không đáng sợ, cô đơn mà yên bìnhKhông ngoan khóc hận, không bất lòng vương vấnSợ lầm yêu ai, ôm đớn đau lẻ hai dòngThương thật lòng chỉ nhận lại con số 0Đừng vì cô đơn quá, vội ngã qua cần bao lòngQua ngày không lối, qua những đêm dài không aiRồi nhận ra, đêm dài lê thế có aiBao vấn chưa qua dòng kéo về đọa tấm cơnRồi nhận ra, cô đơn không đáng sợTrọng vắng một đờiMà từ thay án yên