Đời vô thường lắm,
đâu biết mai sau thế nào
Sông chết có số phúc quý gió trời
Dòng sông có khúc biển tình gần sóng giá trôi
Kẻ cô đơn người thì hạnh phúc
Một mình trong vang đời đâu ai muốn có quanh
Nhân duyên lẫn đần cùng là số phần
Tập sống băng lòng với những thứ trời không cho
Thương yêu trân trọng những gì mình đang có
Cô đơn không đáng dần,
cô đơn mà yên bình
Không ngoan không hần,
không bất lòng vương vấn
Sợ lắm yêu ai,
ôm đớn đau lệ hai dòng
Thương thất lòng chỉ nhận lại con số 0
Đừng vì cô đơn quá,
vội ngớ quá cần bao lòng
Qua ngày không lối,
qua những đêm dài không ai
Rồi nhận ra đêm dài lê thê có ai
Bão vẫn chưa qua dòng kéo về đòa từng cơn.
Một mình trong vang,
đời đâu ai muốn có quanh
Những duyên lẫn đần cùng là số phần
Tập xong băng lòng với những thứ trời không cho
Thương yêu trân trọng những gì mình đang có
Đáng có
Cô đơn không đáng sợ
Cô đơn mà yên bình
Không ngoan không hành
Không bất lòng vương vấn
Sợ lắm yêu ai
Ôm đớn đau lệ hai dòng
Thương thất lòng chỉ nhận lại con số 0
Đừng vì cô đơn quá
Vội ngã quá cần bao lâu
Qua ngày không lối,
qua những đêm dài không ai
Rồi nhận ra đêm dài lê thê có ai
Bao vẫn chưa qua dòng kéo về đòa từng cơn
Cô đơn không đáng cần,
cô đơn mà yên bình
Không ngoan không hận,
không bất lòng vương vấn
Sợ lắm yêu ai,
ôm đớn đau lệ hai dòng
Thương thật lâu chỉ nhận lại con số không
Đừng vì cô đơn quá,
vội ngớ quá cần bảo lòng
Qua ngày không lối,
qua những đêm dài không ai
Rồi nhận ra đêm dài lê thay có ai
Bão vẫn chưa qua dòng kéo về đòa từng cơn
Sờ lắm yêu ai,
ôm đớn đau lệ hai dòng
Thương thật lòng chỉ nhận lại
Con só không