Bài Hát: Cô Đơn Giữa Nhân Gian - Khánh Đơn
Dòng đời miệt mài
Dần trôi dường như lãng quên
Nơi đây có ta đang sống trong bao nỗi iu phiền
Đôi chân lẻ loi ân thầm lê bước trong những cơn mưa.
Tìm bóng ai nơi xa vời cho lòng vơi đi nỗi đơn côi
ngày nào tình mình đẹp như trơi đêm muôn ánh sao
Ta chung giấc mơ quên hết chua cay hết u sầu
Đêm trăng có nhau trao ngàn câu hứa xin chẳng phai phôi.
Nào biết hôm nay đôi ta nghẹn ngào lời chia tay
Một mình ta trong trời mây biết về đâu ngày mai đâu lối đi cho riêng ta
Khi tình yêu xưa vụn vỡ
Giữa đêm thâu kêu tên em.
Nghìn trùng xa em có hay
Bởi giấc mơ ta tiếc nuối
Kỷ niệm đắng trên bờ môi
Người tình ơi không còn nhau.
Tháng ngày qua mang nỗi đau
Sao mỗi duyên ta trôi mau
Em vội tan theo làn khói
Giữa nhân gian ta cô đơn
Tìm tình yêu cho chính ta.
Đến muôn năm em vẫn mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.