Em cô đơn quaTựa bao chuyện của đối tàngEm thấy sợ hãiHay chúng ta đang trôi về hai nơiBao lâu ta đãChẳng còn thể nói với nhauTrong emlà bê tăngNhững nghĩ suy cứ trồng treo lên nhauGiờ đây đôi ta lạ lắm,giờ đây ta cứ như hai người dưngDù còn yêu và yêu,dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôiNhững đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắmxa lắmNhững đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắmKhi người ta cô đơn,trái tim mong manh trở nên yêu bênCố sắt đã bền ngoài để chờ giấu khi con tim tổn thươngKhi người ta cô đơn,chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chiĐôi tim xưa thấy nhau,nay đã khác nhịp rồiĐời đã như là một hoài quênCố kiếm nên cảm xúcGiấu vào trong tim mãi mãi về sauĐể lỡ nếu có mất nhauSẽ không thấy tiền vỡMẹ không thấy tiết vợ