Khi người ta cô đơn,
trái tim mong manh trở nên yêu bền
Hố sắc ta bên ngoài,
để chết sâu khi còn tìm tổn thương
Khi người ta cô đơn,
chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
his voice is so好像
Chị thương anh em mà em ngỡ
Em
thấy sợ hãi
hai chúng ta đang trôi về vài nơi
Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói
với nhau
Trong em là bể ta,
những nghĩa suy cười chồng cheo lên nhau
Nhưng giờ đây đôi ta lạ lắm
Giờ đây ta cứ như hai người xưa
Dù còn yêu phải yêu
Dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi
Nhưng đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắm
trái tim mộng manh trở nên yêu bền
để chết sâu khi còn tìm thận hưởng
Ngày ta cô đơn,
chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi
Đôi tim xưa thấy nhau,
nay đã khóc nhịp xô
Giờ đây đôi cha lạ lầm,
giờ đây ta cứ
như hai người xương
Dù còn yêu phải yêu,
dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi
Đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắm
Khi người ta cô đơn,
trái tim mong manh trở nên yêu mền
Hố sắc ta bên ngoài để chơi sâu khi còn tìm tổn thương
I said