Em
cô đơn quá
giữa bao chuyện của đôi ta
Em thấy sợ hãi
Hai chúng ta đang trôi về hai nơi
Bao lâu ta đã
Chẳng còn thể nói với nhau
Trong em là bê tắt
Những ý suy cứ tròng trèo lên nhau
Giờ đây người ta lạ lắm
Giờ đây ta cứ
như hai người dưng
Dù còn yêu và yêu,
dù ta vẫn luôn dành tất cả
Cho nhau vậy thôi,
những đêm về giật mình nhận ra
Mình đã xa lắm
Khi người ta cô đơn,
trái tim mong manh trở nên yêu mềm
Cốt sắc đã bên ngoài,
để che sau khi càng tìm tổn thương
Khi người ta cô đơn,
chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chí
Mình nhận ra mình đã xa lắm
Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yêu mềm