Bài hát: Cô Đơn Đến Muộn Màng - Thanh Hà
Như cánh chim trời, bay phiêu lãng khắp nơi
Đến những nơi chưa một lần, tim ta mong mỏi
Đến rồi lại đi, dòng đời đâu nhớ nhung gì
Những khuôn mặt thật lạ, chợt rất ***
Nắng mới qua thềm, hong khô tóc em mềm
Mưa bỗng qua đây vội vàng, cho vai em thắm ướt
Thu vừa chợt qua, lòng chợt nhung nhớ quê nhà
Chợt lạnh run bàn tay, đông nay đã sang
Dòng đời cứ thế ngày dài cứ lê thê
Ngàn đam mê, em trao cho người nhân thế
Lòng người dối trá miệng người cứ điêu ngoa
Chẳng còn ai cho em chút thật thà
Son phấn rạng ngời, sao đôi mắt em buồn
Em khẽ buông nụ cười, rồi quay đi chua xót
Cuộc đời cho em ngàn cay đắng ưu phiền
Đến hôm nay chỉ còn là xác thân
Sân khấu tắt đèn, riêng em cứ đêm đen
Ta thoáng nghe giọt lệ, long lanh khóe mắt
Có buồn không em, đời ca sĩ bất hạnh
Chợt nhận ra tuổi xanh, trôi đi quá nhanh
Nhìn vào khóe mắt, nhìn từng vết nhăn
Thời gian đâu chờ em, xuân vội bật khóc
Nhìn về dĩ vãng, chỉ còn những âm vang
Đời ca sĩ cô đơn đến muộn màng