Biển vắng cô đơn chiều nay,
Sầu tím bốn phương trời mây,
Lạc bước chân anh về đây, đứng im nơi này
Nhìn những yêu thương vụt bay vàng phai chốn ấy.
Bờ cát hoang vu từ lâu,
Bọt sóng cuốn xô chìm sâu,
Buồn bã đôi chim hải âu,
Khác xa hôm nào,
Mình đã đến đây cùng nhau, đùa trong nắng ấm.
[ ĐK ] :
Người ơi ! em có biết được rằng, từ khi vắng em thế gian này đã giá băng
Đời vô nghĩa khiến anh vứt ngày tháng đi hoang.
Làm sao mới quên đi bóng hình em, còn luôn thấp thoáng.
Giờ đây a đã hóa dại khờ,
Từ trong trái tim đã không còn ghi ước mơ,
Ngày mai dẫu ra sao với cuộc sống bơ vơ,
Thì Anh vẫn yêu như anh mong chờ...