Đâu còn hơi ấm những thân thương ngày hôm nao?
Đâu còn bờ vai những tiếng yêu đã vội trao?
Đâu còn lối thoát? Đâu còn giải pháp để con tim anh yên tâm chốt cửa vào?
Nhớ ngày hôm đó gửi thanh xuân dành tặng em
Nhớ ngày hôm đó nét mực kia viết lội, lem
Đâu ngày hôm đó
Nhớ ngày hôm đó anh trót trao nhưng em đã kéo cửa rèm
Tình dù tình không đến anh vẫn trao
Không trách chi được em
Trách anh yêu quá vội vàng
Người dù người không tới anh vẫn chờ
Không tới anh vẫn chờ
Đợi chờ nhiệm màu cho ai?
Trách sao đời quá phũ phàng, quá phũ phàng!
Để anh gặp người thương nhưng không thể ở bên
Dù anh đem lòng tin, đem lòng yêu trao hết cho em
Nhưng trao hết chừng ấy đổi lại gì?
Cô đơn.