Có Đôi
Sáng tác: Trần Nữ Vương Linh
Có một đôi chim nhạn tránh mùa đông về. Bỗng nhiên lại lạc nhau trong mưa giông.
Em rơi xuống ngôi làng nhỏ xinh, người bắt em không còn đôi cánh bay về anh.
Và anh bay khắp bầu trời không tìm được em. Nhiều đêm than khóc cuộc đời chôn giấu em đi.
Anh tàn chết vùi, ngực đòi hơi thở em. Như là muối mặn thèm về nơi biển sâu.
Từng cơn mong ngóng điên dại, âm thầm buồn đau. Nhìn theo mưa nắng quay cuồng, em nhớ thương anh.
Em gục nát mình, giọng đòi môi của anh. Như là gió ngàn thèm tràn qua đỉnh non.
Đến một năm qua rồi, cánh nhạn bay về. Tới khung trời lạc yêu thương năm xưa.
Anh bay xuống ngôi làng nhỏ xinh và thấy em đang ngồi ca hát bên hoàng hôn.
Lặng nghe em hát trăm lần tên gọi của anh. Và ôi đau đớn thân hình em nát trong sương.
Xin trọn kiếp tù ngục là hơi thở em. Em là giấc mộng tận cùng nơi tình anh.
Làm sao câu nói :”Em không thể thuộc về anh?”. Nhìn theo đôi cánh bao đàn bay vút trên không.
Xin chỉ biết một đời làn môi của anh. Anh là thế thực nặng đầy nơi tình em.
Có một đôi chim nhạn nép vào hiên chùa. Nắng lên rồi, bình minh chết bên nhau...