Cuộc đời ta nửa đời lo, nửa đời lênh đênh, nửa đời sầu
Chợt nhật ra gió mưa bên khung cửa sổ
Nào tương tư, nào bi thương, nào cô đơn mãi trong đêm trường
Rượu trong ly cớ sao nhớ mong còn vương
Người đời cười ta lạc vào ái ân nghĩa tình, còn em đã quá phũ phàng
Thanh xuân chẳng còn mà vẫn còn nỗi đau bủa vây nơi đây
Nàng nơi đâu, hồng trần quá hoang vắng riêng mình ta ở nơi góc trời
Ôm não nề, nàng chẳng hiểu rằng vì ai mỗi tối ta lệ rơi
Nửa đời sầu nửa đời âu, gập ghềnh mưa gió nửa đời người
Chợt nhận ra bão giông bên khung cửa sổ
Lệ ta rơi lòng ta đau, thừa cô đơn quá dư u sầu
Tìm men say, chỉ mong sẽ yên lòng hơn
Mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phũ phàng
Nhân gian đất trời ngàn bình rượu đựng nào vơi tổn thương bấy lâu
Nguyện thân trai một đời bóng cô góc trời, mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình, giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần
Trọn cuộc đời một mình tôi vẫn kiếp cô độc vương