Nhạc: Phạm Nguyễn
Ý thơ: Hoàng Thanh Hương
Nở vàng hoa quỳ dại, em đi về miền xa
Tôi đi theo mùa hạ, ngỡ mình như đã già
Có còn nắng mùa hạ, ngày em về miền xa
Chia tay trong lời buồn, để lẻ loi xứ người
[ĐK:]
Trăng đợi trên đồi cũ ngẩn ngơ
Hàng thông đứng lặng buồn chơ vơ
Đêm gọi miền kí ức sâu thẳm
Nhớ lại càng nhớ hơn
Thương một người tóc rối, ngẩn tìm hoa quì vàng
Trải dọc theo muôn trùng, ai muộn màng ghé thăm
Thương một người tóc rối, ngẩn tìm hoa quì vàng
Đã một thời có nhau, xin một đời nhớ nhau