Một mình trống ngược rơi
Cứ sao vẫn lặng nhặc
Chắc là mong mơ tình yên kế trời
Chẳng hề muốn xa rơi
Muốn hề mơ bên đời
Mà ngày năm tới lòng này trắng rơi
Biết thương vẫn đời
Chạm vào dưới hiền rào
Mất thương về sau
Chỉ là rằng ta chẳng nhìn thấy nhau
Người đã nói rằng ta
Có cô đơn nào vui vẻ
Add dicht AF
vào bọn萁 NGu nước
Ngu nước
Mấy ai luôn yêu một người,
một người mãi yêu thương một đời
Để chiếc máy nhẹ lòng anh,
giữ bàn tay giấu đi,
biến ngăn cả
Cùng đôi nhớ,
ngỡ như liên dạng,
dài bàn tay vơi theo đắng hây trời
Một câu nói làm tim anh nát áng,
khuôn ngập chân giàng phải chi người không biết
Ngoạc đạo lắm sao đành giữ em được không
Ngày cô đơn mấy ai thương em nhớ
Một mình,
một một một một một mình chẳng được thôi
Cứ sao vẫn đau đau
Chẳng hẹn hồng mơ mình cũng ghé chơi
Chẳng hẹn muốn xa rời
Muốn em ở bên đời
Mười ngày nắng ta em mây trắng rơi
Biết không vấn đề
Chẳng bao giờ ý nhầm đầu
Vẫn thương về sau
Chỉ là giờ ta chẳng thấy nhau
Người đã nói rằng ai có muốn nào vui
Là ngày đắng đuôi em hay trắng rơi, anh vẫn đợi
Con chiếc má anh,
nhẹ lòng này
Tình toàn tay giấu đi,
nhung ân cầm
Còn nỗi nhớ,
ngỡ như thiên giải
Chạy bàn tay vơi theo đám hay trò
Còn một câu nói làm tim anh ngất tha
Có ngớ hấp chật rằng phải chi người không nghe
Ngọt ngào lắm gió thanh,
giữ em được không
Ngày cô đơn mấy ai thường nhắc nhớ
Một mình chẳng vừa vui
Cớ sao vẫn đâm đầu,
chắc là mong mơ bình yên ghé trôi
Chẳng để muốn xa rời,
muốn em ở bên đời
Mà ngày nắng thơ em lại trắng rơi biết thương vớt đời
Chẳng bao giới hiểm đau,
vẫn thương về sau
Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau
Người đã nói rằng anh,
có cô đơn nào vui
Là ngày nắng thơ em lại trắng rơi khóc anh với đời