Say và thấy nếu mất đôi em còn buồnChỉ mong là vài giây anh xin em đừng ngại ngờNếu trong lòng mệt mỏi em cứ khóc tạt toXem như là tượng thái và em bước thật nhaiAnh ta đã bước đi,làm cho em ưu ýCũng chẳng thêm nói chiAh...Dù em đâu có sai,giờ đây chẳng còn aiHôm nay đã mấy trái màn em kiaDo người vào cơn gió sau bao tất cả cùng mấy anh taNgười làm em đau đớn từng là mọi thứ hôm nay thành làVì tất cả lên dãy kia hôm nay rồi xé nhanh quaNgồi đây bỗng mơ không chung em thế gì nhẹVà những mơ em có ngóng chờVề một người từng làm em khó khănCó ngóng chờ Người sửa ấm cho trái tim em màCó ngóng chờ Thơ em có chỉ là nỗi đauEm có ngóng cho người về đây khócSao bao nhiêu cuộc tình thơ em nhận là nước mắtEm chỉ muốn được vui gờ tất cả những núp thácYêu thương làm sao anh đã đi mất rồiYêu đuối dòng tan em không thể cất lờiBầu trời đó như cùng đen buôngBuồn cùng em kêu em mưa xuốngDù không thể em vẫn lối cuốngMột mình nữa em cũng không buồnRồi người vẫn còn xa nơi đóEm tầm nỗi vai do sao tất cả cũng đã hay anh haNgười đã từng làm em đau đớnGiờ vừa quên bao anh mọi thứ hôm nay thành lạVì tất cả lệnh giấy đốt cháy kỷ ước hôm nay em mong nó sẽ nhanh quaRồi đêm mình thêm cô đơn mộng mơ lâu hơnỞ dưới mưa góc nhìn nhàVà em có nhớ đâu gần như là vô hìnhNó xuất phát từ sự vô tình hay là cố ýVà kiểu gì nó cũng sẽ tạo ra những vết thươngNhững vết thương đó cũng vô hình nhưng mà nó khó lành tháiNhưng mà nếu nó có bành lại đi nữa thì cũng chẳng hai nào mà nguyên vẹn đượcEm có còn muốn chờ anh ta?Em có còn muốn cố gắng thật nhiều?Vì lần sau tất cảCũng thành người lạEm có chờ anh ta?