Dẫu biết hai ta không thể nào tiến xaNhưng vẫn dại khờ yêu đến gục ngãAnh đã cố chấp yêu em bỏ mặc lại phía sau lưngBao người thương anh đau đớn đến tận cungMặc cho em chẳng thương gì àCố chấp yêu em dù cho bản thân trở nên yếu mềmCố chấp yêu em dù cho lòng đau vẫn luôn bên emĐã yêu thì sẽ không bao giờ buôngDù cho lòng tổn thươngNgười đến sau phải chập nhận tim đauCó phải khi yêu là bao buồn đau vầy lấy chính mìnhCó phải khi yêu là đôi hàng nghiLệ tuôn trong lặng thínhGiấu đi cảm xúc trong lòngVẫn cố chấp yêuEm chẳng buồnSao bao lâu vẫn nên đauĐã có những khi anh cảm thấy hồi hậnGiận lòng sẽ buông xuôi bỏ quên tất cảXong lại cố chấpyêu em bỏ mặc mọi thứ xung quanhKhông mang thương đâu để đòi chi em lấy tim anhVậy mà emchẳng thương gì aiCố chấp yêu em dù cho bản thân trở nên yếu mềmCố chấp yêu em dù cho lòng đau vẫn luôn bên emĐã yêu thì sẽ không bao giờ buôngDù cho lòng thốn thươngNgười đến sau phải chậm nhận tim đauCó phải khi yêu là bao buồn đauhay lấy chính mìnhcó phải khi yêu là đôi hàng milệ tuôn trong lặng thígiấu đi cảm xúc trong lòngvẫn cố chấp yêuem chẳng buồndù cho nước mắt anh rơi thanh sóngKhông thể đổi lấy hạnh phúcVun bén bao năm đến cuối cùng thì em cũng bước điGiọt sầu anh rơi ướt miKhoảnh khắc ấy khiến anh thật đau đớnNhưng vẫn gượng cười vì chẳng thể quên điVẫn cố chấp yêuyêu em chẳng buồn