stern
Đây, đừng đừng đừng cưng ngỡ,
đừng đừng đừng cưng ngỡ như đang nghe trông tâm hồn
Đừng đừng ngào êm êm,
dịu dịu đắng đắng,
chìm chìm vô trong bếp tương tư gió đêm đơ
Vô cao trong gió,
dương ngà dược chìm lấy nhẹ nhàng,
phong may ngắm qua trái mùa tươi
Bước chân qua sông,
vương vời giữa mùa nàn và dịu dàng đất nhân ra nước ngắm tâm hồn
Hình như chính em em trói ngược,
hình như chính lạc em em trói ngược
Thở xinh hài lắm,
nghe rào xuống đây chạm nơi tôi,
con con khổ khăn
Máu trông nhiều là thế,
thế,
máu trông nhiều là thế,
thế
Máu trông nhiều là thế,
thế,
máu trông nhiều là thế,
thế
Em là con,
đừng gặp lại trong báo chí,
vì không đừng gặp lại trong báo chí
Xin em đem phòng ca,
em cứu
Máu trông nhiều là thế
Trang trình nơi mà trang,
trang trình nhớ đêm tươi tươi tươi còn không phải yêu là gì
Máu trông nhiều là thế
Dịu dàng dễ nước vàng hóa,
có vẻ nắm thêm hóa dần anh cũng hơn bọn kia làm gì
Nhanh chân chạy mua một máu à,
em lên một món quà,
hôm nào tớ cười em có tư gặp đi lâu thành bái nhà
Màu trông đẹp xa, đẹp xa, đẹp xa
Cốc ca trong tố thương nga,
dù trường này nhẹ nhàng khó phát hoang đơn qua trời mùa quên
Mùa khứa trái quay xóm vương vời giữa mùa nàn
và dịu dàng hình nhân ra nước ngắm tâm hồn
Đừng nghĩ chính em,
đừng nghĩ chính là em,
đừng đợi xin hãy lắng nghe và xin anh trả lời tôi
Máu trông nhiều là thế,
đẹp là thường đảm bản trong báo chí,
dị không ngừng đảm bản trong báo chí
Xin em đừng buồn quá,
em cứ đợi em
Hãy lắng nghe và xin anh trả lời tôi
Máu trông nhiều là thế,
đẹp là thường đảm bản trong báo chí,
dị không ngừng đảm bản trong báo chí
Xin em đừng buồn quá,
em cứ đợi em
Máu trông nhiều là thế,
trăng dài nơi mặt trăng,
trăng dài nhớ đêm trăng tựa cơ còn không phải yêu là gì
Máu trông nhiều là thế,
dị bắt dài nơi mặt mắt,
vơi bên nắm tay ngắm mắt trăng đành mơ một yêu là gì
Anh chưa chạy mua một bó à,
em luôn muốn muôn quà,
có một tất cả em vẫn đứng gặp đi lâu bên bé nhà,
và giờ đưa ra,
đưa ra,
đưa ra
Bốc cao trong võ hương nga,
dù chỉ mấy nhẹ nhàng có phát mái nhớ ra cho người cười
Người bước trên quay sắp,
vươn và sơ đông nàng hoa,
dù rằng hết em gian luôn đơn vui màng
Tình yêu chính em,
mà tình yêu chính là em
Tình tựa yêu xin hãi lắm,
em hãy hòa xin anh trả lời tôi
Tình yêu không phải có chuyện yêu là gì,
em là thương cả ngày trâu tơ chí
Vì không thương cả ngày trâu tơ chí,
xin em em buồn mãi