Vơi vỡ vàng xa bên có nhớ nhung cho tâm thân nàyLòng trộn bờ hồi dây vuốt ngày chia ly cư ngôi dần phai hoaXuân xa phổn hoa lùa là nhung gắm quanh mìnhMình mơ lòng nhớ thương mong ai mơ phảiCô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơMột mình cô đi lênh thành đôiChầu cao tay trao lên tayVơi đi đường nhìn vì duyên lỡVơi khoảng áo hoa ngày vuiQuần tôi ướt mây lề rơiCô quên tình tôi là aiTình lỡ rơi đành tan vỡ bao ngày thơNgười buông đi em tình giữaVề mi buồn trong chiều mưaHòa ánh mông bao sông nhớTình hóa kia cũng tan núaVì người xa đi không còn ngỡTiếc thấy cho, cô vẫn mình đây giáng mơNhà con nhỏ này gửi đến em những điều vẫn chưa nóiLời tấm tư của kẻ nghèo hèn cả đời chẳng dán dốiBác môn phiền này đành mang cách chạy vào trong đêm tốiVì người già đem phương trời mau nghĩ tới chuyện tên gốiNhà em khi đông sang,nhìn mùa thu đã thấy láTrường đình già ai chen ngang khi cho nhiều lần ngậy váNhà nhà em vẫn là em,vẫn còn đẹp và gay taThì chẳng có lẽ lòng anh đã trở về đến đâu như bây giờCô bỏ đi hết bao nhiêu mong mơMột mình cô đi lanh thành buônChầu cao tay trao đến tayTôi đứng nhìn vì rin lờiMười khoảng áo hoa ngày vuiCòn tôi ướt mi lời rờiNgày đi cố quên tình tôi tìm dính mơTình lỡ tôi đành tên vỡBao ngày ta người buông đi ân tình xưaVề mê buồn trong chiều mưaBỏ anh ôm bao giọng nhớThành hoa kia cũng toàn hoaVì người xa đi không còn nữaTiếc thấy cho có phần mình lại gián lơLạnh thẳng bên khung cửa tiếng tiếng chó vận tànChỉ mong em sẽ được nhớ ý luôn ấm em vận ngànNhưng anh mang nghèo khó sao *** mong mà trèo caoChỉ muốn sống cuộc đời bình thản miễn là luôn cùng dấuNhưng mà khó làm phải không lợi ngược cho cả dấuBao cố gắng bây giờ để em phức trăng một ngày đến trả côngThôi thì xin gối kia em mọi thứ đành bán thả sốngCòn chỉ chuyện nên đành bán tức vì em cũng chẳng mongAi trốn tình ta sớm phai riêng lỡ lặngMình ta cô đơn nơi bên vắngAi mang sâu cay ướt đi đến nơi nàyLòng đầu nhìn cơn mưa hàng hai kiaTình lỡ rơi đành tan vỡ,bao ngày thơ Người buông đi em tình giữaVề mi buồn trong chiều mưaVà anh ôm bao giọng nhớTình hóa kia cũng tan núaVì người xa đi không còn nữaTiếc thấy cho, họ vẫn mình ngay sáng mơ
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật