Từng cơn gió khẽ vô tình
Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
Cô bé đáng yêu của tôi.
Mùa đông đến em vẫn cười
Em ước mình là bông tuyết ngoài trời
Để được bay mãi lên thiên đường
Một thiên đường tuyết rơi.
Tuyết chẳng có đâu em ơi
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa đông đến dẫu khiến em se lạnh
Đừng lo vì còn tôi đây.
[ĐK:]
Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
Tôi nhìn em, em đỏ mặt
Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi.
Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
Một mùa đông em đứng đó
Một mùa đông êm đềm.