Từng cơn gió khẽ phô tìnhChiếc lá lìa cành buông xuống lòng đườngNgồi nhặt chiếc lá tôi nhớ vềCô bé đáng yêu của tôiMùa đông đến em vẫn cườiEm ước mình là bông tuyết ngoài trờiĐể được bay mãi lên thiên đườngMột thiên đường tuyết rơiTuyết chẳng có đâu em ơiChỉ có tôi bên cạnh em thôiMùa đông đến do khiến em sẽ lạnhĐừng lo vì con tôi đâyBước cùng với nhauDưới cơn mưa phồn rất lâuRất lâu tôi nhìn em,em đó mặtEm không nói khiến cho lòng tôi bồi hồiTrong ngần mát em thấy lòng lành muôn ngàn tuyết sơiMột mùa đông em đứng đó,một mùa đông em đenTừng cơn gió khẽ phố tênh,chiếc lá lìa cànhBuông xuống nồng rừng,ngồi nhặt trước lá tôi nhớ vềCô bé đáng yêu của tôi,mùa đông đến em vẫn cườiEm ước mình là bông tuyết ngoài trờiĐể được bay mãi lên thiên đườngMột thiên đường tuyết sơiTia chẳng có đâu em ai,chỉ có tôi bên cạnh em thôiMùa đông đêm gió khiến em xe lạnh,đừng lo vì còn tôi đâyBước cùng với nhau dưới cơn mưa,phùn sắc lâu Tôi nhìn em,em đó mặtEm không nói khiến cho lòng tôi bồi hồiTrong ngần ba đêmThấy lòng lành môn ngàn tuyết rơiMột mùa đông,em đứng đóMột mùa đông em đềuBước cùng với nhau với nhaudưới cơn mưa rất lâutôi nhìn em,em đó mặtem không nói khiến cho lòng tôi bồi hồitrong ngàn mát emthấy lòng lành muộn ngàn tuyết rơi một mùa đông,em đừng đómột mùa đông êm đềMột mùa đông em đừng đóMột mùa đông em đêm