CÔ BÉ DỖI HỜN (ST Nguyễn Ngọc Thiện)
Chiều hôm nay vừa tan buổi học
Em lơ ngơ ra trước sân trường
Dường như anh đứng đó bao giờ
Ðợi chờ em đã lâu
Lòng em như mùa xuân đến gần
Nhưng con tim sao cứ ngập ngừng
Vì sao anh không nói bao giờ
Lời yêu em đắm say
Em ghét anh gọi em cô bé
Nên thấy anh em vờ như không thấy
Em bắt anh làm cái đuôi em đó
Xem rất tội nghiệp
Anh có theo hàng trăm cây số
Em vẫn không thèm quen anh đó
Em ngó lơ dù lòng nghe xao xuyến
Ðáng đời anh chưa
... Ðáng đời anh chưa...