Rồi một người nữa cũng chẳng ở lại lâu
Em lạ gì mấy khoảnh khắc này đâu
Chuyện vui em nếm đủ nhiều để biết
Chuyện buồn sẽ đến không gì ngẫu nhiên
Rồi người ta hỏi sao em cứ lặng im
Nơi đâu lạnh giá bằng cõi lòng em
Thật ra em cố để người ta biết
Một vài câu nói đâu nhẹ nhàng thêm
Có bao lần em ước mình đừng buồn hơn
Có bao lần em ước mình đừng già hơn
Có bao lần, ôi có bao lần em ước giá như
Em không biết những điều em đã biết
Rồi một người khác cũng sẽ hỏi lại em
Tôi có thể đến làm em buồn thêm
Tại sao em cứ nghĩ nhiều như thế
Người em tin có bao giờ là em
Có bao lần em ước mình đừng buồn hơn
Có bao lần em ước mình đừng già hơn
Có bao lần, ôi có bao lần
Em ước nước mắt trên mi không xót thế này
Có bao lần em ước mình đừng buồn hơn
Có bao lần em ước mình đừng già hơn
Có bao lần, ôi có bao lần
Em ước giá như em không biết những điều em đã biết
Em đã biết, em đã biết
Em đã biết giờ em như tỏ tường cả thế giới
Nhưng có một phút nào được thảnh thơi
Kẻ bên trong của em đâu rồi
Bỏ mặc qua bao tháng năm trôi
Giờ em như tỏ tường cả thế giới
Nhưng có một phút nào được thảnh thơi
Kẻ bên trong của em đâu rồi
Bỏ mặc qua bao tháng năm trôi
Có bao lần em ước mình đừng buồn hơn
Có bao lần em ước mình đừng già hơn
Có bao lần, ôi có bao lần
Em ước giá như em không biết những điều em đã biết