Những ngày qua tôi ngồi lặng thinh
Cùng mấy cuốn sách dở dang chưa đọc hết
Những kí ức tôi ngỡ đã qua
Mà đứng giữa đám đông vẫn thấy mình cô đơn
Con đường về đã đi cả ngàn lần
Trở nên lạ lẫm không sao quên thuộc
Ô kìa, bóng đèn đường vẫn lửng lơ
Chờ tôi chờ tôi
Bụi hoa giấy hiên nhà lắng nghe
Tiếng mưa ru dịu dàng
Mùa hè sắp quay về với tôi
Trong giấc mơ chỉ toàn người khóc người vui người điên
Trên áng mây cao là hoàng hôn
Thổn thức tim tôi
[RAP:]
Góc phố vắng một chiều mưa
Thấp thoáng đâu đó bóng dáng của người xưa
Bụi hoa giấy ngoài hiên vẫn còn đỏ
Chỉ là không còn vài lần đón đưa nữa
Ánh đèn đường vàng nhá nhem
Mỗi khi lướt qua cảm xúc lại rối ren
Nơi trăng sao gặp nhau mỗi tối hẹn
Về phần mình sao chẳng còn thấy em nữa?
Nhiều năm qua vẫn một mình buộc mình vào một cuộc tình vô vọng không tên
Có người đến rồi họ cũng sẽ buông lơi vì khi chia ly chuyện cũ còn chưa quên
Một tình yêu nói mãi cũng không thành
Chuyện tình buồn chàng trai nào thầm gánh
Họ khuyên tôi hãy bỏ nhưng không thành
Có khi nào tình đẹp tựa trong tranh
Bụi hoa giấy hiên nhà lắng nghe
Tiếng mưa ru dịu dàng
Mùa hè sắp quay về với tôi
Trong giấc mơ chỉ toàn người khóc người vui người điên
Trên áng mây cao là hoàng hôn
Thổn thức tim tôi
[RAP:]
Em mong manh như loài hoa giấy
Khiến tôi rối bời lúc em cười bờ môi ấy
Không màu mè chẳng chút kiêu sa
Như cái cách mùa hè lặng lẽ trôi qua
Người nghệ sĩ trút hết tình si vào lời nhạc
Trách người trách ta hay đời bạc
Cạn chén rượu đầy rồi lại tan
Tình dù có hợp rồi lại tan
Cuốn nhật kí trong ngăn bàn
Có bóng giấy ở cuối trang
Radio phát bài nhạc "Cảnh và người tâm trạng cùng đang mang"
Nhiều năm nữa cũng thế thôi
Thanh xuân vẫn cứ thế trôi
Ôm trong tim một bóng hình
Đêm xuống cô đơn làm bạn với tôi
Ngoài hè phố mưa rào vắng tanh
Ta đứng chung ô chờ đợi
Kìa tia nắng mai nào hé môi
Khẽ hôn tôi thật nồng ấm
Lặng lẽ bên tôi
Nghe tiếng yêu anh thật nồng ấm
Thổn thức tim tôi