Bài hát: Có Bao Giờ - Phan Ann, Tunny, Mon Shusj
intro:Tunny
Một người yêu đơn...phương một người để rồi kết thúc sẽ là ai
Bật cười thật to vì anh thừa biết cố chấp yêu em sẽ là sai
Để rồi nổi đau...anh nhận lại...chỉ hỏi một câu...em cần ai
Phía sau cảm xúc mà anh cố giấu chỉ mong yêu thương kia dần phai x2
Ver 1: Phan Ann
Có bao giờ em đả dừng lại và xem xung quanh bản thân mình
Biết bao chàng trai đả phải yêu em 1 cách đơn phương không cần tính
Nhưng tất cả đổi được gì, ngoài sự vô tâm của chính em
Vì quá nhiều người theo đuổi nên em có nhìu lựa chọn đúng không em
Muốn tựa vai em khi anh mệt mỗi, nhưng a bất tài không nỗi bật
Một chội một trăm anh chống nỗi thì tình yêu của anh đành thôi cất.
Anh sợ một ngày không thấy em,liệu rằng tình yêu có trôi mất
Đêm về cảm xúc này lắm lem, đính kèm nỗi nhớ từ đôi mắt
Có bao giờ em thấy anh đứng ở góc phố kia nhìn em không
Nhìn em trong tay với con người khác không phải là anh từng đêm mong
Nỗi lòng đơn phương thì mấy ai biết, chỉ thấy em cười thì anh củng vui
Giấc mơ đêm qua “Nhớ em không xiết” , Tỉnh dậy một mình anh với anh thôi
Tin nhắn đã soạn rồi thì củng lưu, củng chỉ tại a nhát gửi
Chấm xanh hiện trên inbox lặng lẻ nhìn nó, và rồi nhớ em thôi
Anh không *** gửi tại vì anh sợ, Nhận sự lạnh nhạt hai từ đã xem
Anh chỉ muốn hỏi em có bao giờ, em đã nhớ anh phút nào chưa em
Mel 1:Tunny
Có bao giờ em đã nói yêu anh
Anh đã sai... khi yêu em người ơi
Để anh nhận ra yêu thương nay đã vụt tan mất rồi
Miên man trôi theo cảm xúc nụ hôn ngày xưa
Em đã mang theo bao nhiêu kỉ niệm
Chỉ để lại một hình bóng giờ đã không còn
Ver 2: Mon Shusj
Cũng tiếc cho anh 1 thằng tự kỉ chỉ biết yêu đơn phương
Ngẫm đi ngẫm lại thấy anh cũng tốt nhưng 2 ta 2 hướng
Nếu giá trị em không cao thì chắc giờ 2 ta đã bên nhau
Nếu như điều kiện của anh tốt hơn 1 chút thì tình đã muôn màu
Cuộc sống ! Giống như bậc Tam Cấp của loài người
Kẻ đứng trên người ở dưới chỉ biết nhìn nhau và cười
Cũng do địa vị , sự nổi bật họ không ngang hàng nhau
Bởi thế kẻ dưới muốn theo người trên thì chắc không thể nào
Có bao giờ anh tự nghĩ mình đã xứng với em chưa
Anh cố tìm đủ mọi cách yêu dù biết là không có cửa
Mong chờ 1 ngày được ôm em như trong mơ
Xin lỗi vì đã nói thẳng 1 cái nắm tay cũng không bao giờ
Yêu thương đối với em lúc nào nói ra mà chẳng được
Ngoại trừ anh ra 1 người đàn ông suốt ngày luôn mơ ảo
Và tới bao giờ anh mới hiểu ra là em với anh không thể nào
Mel 2: Tunny
Tại vì sao khoảng cách cứ mãi mang em đi mất Anh không thể nào tìm lại
Chỉ cần em còn yêu anh thôi anh sẽ giữ...Sẽ bên em dù dòng đời thay đổi
Giấc mộng tàn đã qua chỉ còn cô đơn sau nụ cười
Chỉ để lại một hình bóng giờ đã không còn nữa đâu...em à
Hook after Mel:Tunny
Có bao giờ e quay đầu lại và hỏi ai dõi theo em hàng ngày
Và có bao giờ em ôm lấy anh như trong giấc mơ anh đã từng thấy
Một người yêu em kêu tên hằng đêm Nhưng không chạy đến khi em yêu mềm
Bởi vì anh biết dù có làm được chỉ chuốc nỗi đau nhiều thêm
Anh gọi tên em là loài hoa anh đặt em trong từng lời ca
Con sâu cố trèo lên thật cao để ngắm bông hoa nhưng bị ngăn bởi lá
Bởi vì có cố làm được con sâu cũng chỉ là sâu thôi
Thân phận con người không thể thay đổi có lẽ là anh mất em rồi