Nhưng vậy cũng đượcVì đã quá chẳng ghét cái xấu nàyNơi màCon người luôn muốn gây buồn mực cho nhauTrái đất này khó đoán,quay thật chậm mà đời vẫn nhanhAi cũng đầy tính toán để mình như tàn lá trồi vẫn xanhBước từng bước lặng im4,3,2,1Cất trong tim thức phim vai trìnhVốn quá là dại dột và lại một vết nhớĐể thời gian cuốn mới trôi điMìm cười và sống tiếpDù nỗi buồn vẫn tới đôi khiNếu cứ để con tim tự doLắng theo những điều nó muốnChắc anh đã xa khỏi nơi đâyTrong một buổi chiều dọc uốn nên không thể chốngMỗi người chỉ một lần được sốngEm có mệt mỏi về việc phải giữ quá nhiều thể thốngKhông được khác, sống phải giống những người xung quanhMột ga màu nóng có thể làm hỏng cả một khung tranhCó bao giờ em muốn mình biến mấtVề một nơi không còn tiếng nắcMột miền đất nào bớt bon chenVà đêm em có thể yên giấcNơi em không phải biến,những nỗi buồn trở thành khúc hátĐôi khi em muốn được chết,nhưng có lẽ để dành lúc khácđể dành lúc khác.Nếumột ngày ai đó bắt mình ở mãi trong một căn phòng nhỏ,mình cũng sẽ vui vẻ gặp đổi.Miễn là cho mình một cái cửa sổvà treo mình lên cao một chút,Nhưng mình sẽ càng càng kí ức hơn.