Bài hát: Có Bao Giờ - CD, Tob
1.
Anh và em vẫn đi tìm dựa theo đôi tay
Xem duyên số vẫn còn cách ta bao nhiêu ngày
Những rủi may đan lẫn lấy nhau như che giấu
Điểm mình hẹn cùng tìm hạnh phúc sau nỗi đau tình đầu
Chẳng “Hành Trình” nào là hoàn hảo đâu em ơi
Đâu thẳng mãi một đường rồi thì mình sẽ tới
Chẳng có ai trong chúng ta là có lỗi
Chỉ là ta đang đi qua khoảnh khắc nông nỗi sau những lần mình vội
Đã từng gọi là kỉ niệm không để tên
Nhưng buộc rồi ta cũng phải quên
Anh đã từng tự dựng ngục cho tim
Nhưng rồi lại dự định vượt ngục để đi tìm
(Hơi thở, nhịp tim)... Những thứ giờ ta không cùng nhịp
Giờ đưa tay liệu có còn kịp?
“Có bao giờ ta sẽ trở lại?”
Không!
...Chẳng bao giờ ta sẽ trẻ lại!
Điểm xuất phát giữa ta là “Thương”
Điểm kết thúc của ta cũng chính bởi vì “Thương”
Ta chẳng mất quá nhiều thời gian để mà yêu
Nhưng chẳng có quá nhiều thời gian để mà hiểu
Thì mất nhau cũng là đáng... Chỉ là đang
Em và Anh vẫn đang...
Loay hoay tìm lối thoát cho những ngày lãng mạn
Mình là bạn-Có là đau không em?
Hay là mình...
Ta cứ mạnh dạn đem từng niềm đau theo đêm?
Cứ mạnh dạn quên dần với những thói quen lúc mới?
Cứ mạnh dạn đón nhận những yêu thương sắp tới?
Hook:
Giờ phải làm sao để quên trong khi bao kí ức kia vẫn còn
Cần lắm đôi tay một lần được ôm em thêm nhưng sao chẳng được
Vẫn chỉ là mơ, mơ cho lần yêu đó khiến tim không phải đau
Càng cố quên đi, nhưng sao anh lại không thể?... Anh không thể quên.
Mình yêu nhau bằng niềm đau nhé!
2.
Rồi là thêm một ngày yêu khác
Ta chọn riêng cho mình thêm một tình yêu khác
Tình ta nhạt rồi sao?
Hay là mình đang cố để tim lạc niềm đau?
À! Thôi em kể anh nghe thêm về người ta đi
Họ có tốt như anh đã chúc em không hả?
Họ có biết là em đã đau ở vị trí nào hôm qua?
Họ có ôm lấy, siết chặt tay, làm em cười mỗi ngày?
Có lo lắng khi công việc em giờ ngày mỗi đầy?
Hay cũng chỉ ích kỉ như là anh đã từng vậy?
Ta đã thừa quá nhiều nước mắt để kết thúc
Nhưng chẳng vì quá nhiều nước mắt mà ngã gục
Vẫn mỉm cười trước khi quay đi
Nhưng đó chỉ là bản năng ngụy biện vốn dĩ
Vì đơn giản kí ức là một vòng đường tròn
Rồi ta lại phải buộc mình nhớ khi cô đơn
Chỉ như là một cuộc chuyển giao yêu thương
Cả hai đứa vẫn chung một đường tuy khác hướng
Anh hụt hơi trên đường tình thêm đôi ngã
Em hụt hẫng “ậm ừ” chấp nhận thôi hết hôm nay rồi ta xa... Là thành lạ!
Hook:
Giờ phải làm sao để quên trong khi bao kí ức kia vẫn còn
Cần lắm đôi tay một lần được ôm em thêm nhưng sao chẳng được
Vẫn chỉ là mơ, mơ cho lần yêu đó khiến tim không phải đau
Càng cố quên đi, nhưng sao anh lại không thể?... Anh không thể quên.
Mình yêu nhau bằng niềm đau nhé!
Outtro + Hook:
Anh vẫn cứ giữ cái ân hận dẫu cho rằng ai đó có thứ tha hay không chăng nữa
Thì “hai lần” là quá nhiều và quá nhiều cơ hội nhưng anh đã không thể bào chữa
Là duyên số nên ta tìm thấy nhau
Nhưng duyên nợ ở đâu đâu trên những chỉ tay sao cắt nhau nhiều quá vậy?
Mình yêu nhau bằng niềm đau nhé em!