Xin mời các bạn nghe buổi đọc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.Các bạn thân mến,chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay dọc đọc Hải Yếnsẽ gửi tới chúng ta chuyện ngắn Cô bán bánh bèo của nhà văn Trần Kim Trắc.Mời các bạn cùng nghe!Nhớ lại câu văn trong bài viết chính tả Thời Sơ TrungCó hai loại người trên thế gian nàyNhững người không biết buồn,họ chẳng là gì cảNhững người biết buồn và họ là tất cảVà hơn nữa là những người làm kẻ khác buồnBài uy thế của đỗi buồnNgười biết buồn trong câu chuyện dưới đây là anh Một trong làngVà biệt danh vì anh chỉ còn một mắt,Còn mắt trái đã lõm sâu,Trong hốc mắt lúc nào cũng ướng nghèn.Người làm cho kẻ khắc buồn,Lại là cô út xịu,bán bánh bèo dạo.để tự vệ thôi,hoàn toàn không ác ý.Nhưng cô phải ân hận suốt đời,mỗi khi trông thấy anh bột,trong ráng vẻ tiêu thụy,lôi thôi lách thách,đi ngoài đường lưng chần với chiếc quần đùi,đầu tóc bù sù, phủ mang tay,chỉ dùng 5 ngón tay thay lược.Tài nạn xảy ra trong một phút bồng bộtkhông kiềm chế được bản thân,bản năng thèm khát trỗi dậy,lưu lại từ thời hoang dã.Nghe tiếng giao thảnh thoát,anh gọi cô bán bánh bèo gánh vào sân vườn mua ăn.Cô Diệu lấy dĩa xếp bánh bèo,có nhân đậu xanh tròn như những cánh hoa,rồi xếp vào giữa chức bánh như nhụy hoa,dưới nước cốt dừa,đứng dậy bưng dĩa bánh bèo vào bàn cho anh.vào bàn cho anh.Anh cầm lòng không đặn,nắm cườm tay kéo vào lòng,cuộc rằng co dữ dội xảy ra.Một bên vì chinh tiết,một bên vì thèm khát,làm chức lưu hương trên bàn thờ đổ ụp xuống đất.Hiếp *** đâu phải dễ dàng nếu không có thế võ khóa tay đối phương bằng một tay để giành tay kia mà sờ soạt.Cô gặp một cuộc ngã cô gái xuống đất,anh quỳ gối đè lên bụng cô,anh gộp hai cổ tay cô lại,nắm vào một bàn tay,cho tay kia rảnh,kéo dây nhịt quần.Cô gái cắn vào tay,làm anh đau quá phải buông ra.Cô cua tay xuống đất,gặp cát và cho từ trong lương hương đổ ra,cô vốc một nắm tung trọn vào giữa mặt anh.Nhìn trời đất tối sầm,sốn sang con mắt.Một hạt bụi thôi,mắt đã không chịu được.Đây lại là một vốc cát và cho.Anh buồng tay ô mặt kêu thét lên.Cô gái vùng ra,thoát khỏi nơi đen tối.Quẩy gánh đi nhanh về phía cuối đường.phía cuối đường.Cả làng không hề hay biết chuyện vì hai bên đương sự không ai muốn nói ra.Khóc hổ người cười ra nước mắt.Xấu anh xấu ả,xấu cả đôi đảng.Cho đến tuần lễ sau,nạn nhân vừa là tội nhân,từ nhà thương thí ngoài tỉnh về chưa tháo băng,thiên hạ mới hay,anh chỉ còn một con mắt.Hỏi nguyên nhân tại sao cơ sự lại xảy ra,anh ta tỉnh bơ đáp là bị gai che quào.Làm sao chịu được khi nói ra là mình bị hạ thù bởi bàn tay phụ nữ.Còn cô Út Diệu,kẻ gây ra nỗi buồn thấp thòm từ ngày ấy cũng không hiểu tại sao đến bây giờ mình chưa bị tố cáo vì đã gây thương tích cho người khác.Cả hai phía tự dưng đều rơi vào vòng mặc cảm tội lỗi sốn sang trong lòng.Một bên dù là buộc phải tự vệ nhưng mình đã làm chột mắt một người.Một bên tại sao mình lại phạm tội tà *** *** lên thân xác của người con gái để thỏa mãn dục tình.Mặc cảm bỗi mình ta biết,nhưng làm sao rũ bỏ đây?Chẳng lẽ ôm lấy suốt đời cái tội hiếp ***?Chiến sự Lan đến làng tôi.Quân lính Lê Dương chiếm đóng ngôi biệt thự nhà đúc to rộng nhất vùng,đầy chủ nhân là ông Trường Sáu ra đường.Ông Lão đành dựng một chùa để tu Phật.Cột kèo vật liệu lấy từ ngôi nhà cổ tiếp sáp phía sau ngôi biệt thự.Xếp đồn đồng ý cho dỡ đi vì e gỗ gây hỏa hoạn khi có đánh nhau.Nền chùa làm trên đất ruộng ngoài rìa làng,cách đồn 500 mét.Khi giặc khoai hoang quanh đồn,trịt hạ trên 5 mẫu cây dừa,cây cao, cây ăn quả để đề phòng bị tấn công.Hai nơi chùa và đồn bót trông thấy nhau như một sự tương phản.Một bên là từ bi hỷ xà cứu độ chúng sanh,một bên là xả súng giết người.Nhà Bình ra lệnh bắt lính,tất cả thanh niên từ 18 đến 30 tuổi khỏe mạnh phải trình diện tại đồn Tây.Sau khi kiểm tra,tử nơi tập trung bước ra đi vào giữa chợ nơi cô út rượu đặt gánh ngồi bán bánh bèo.Chào em,tôi muốn ăn bánh bèo.Anh lấy cái ghế nhỏ ngồi đối diện với cô gái.Tôi đến gặp cô để cảm ơn nhờ con mắt mù này.Đúng hơn là nhờ em mà họ chê tôi không bắt lính,khỏi bỏ mạng nơi xa trường.Nơi xa trường.Họa thành phúc rồi.Từ nay sinh mạng này là của cô.Anh ăn đi.Đừng nói nữa.Ở đây đông người.Bánh bèo ngon quá.Em cho tôi gửi tiền.Cất đi.Tôi không lấy tiền của anh đâu.Từ nay muốn ăn,anh cứ đến tự nhiên, miễn phí.Biển sao anh sống cho xứng đáng con trai thời chiến là tôi mừng rồi.Chùa ông Sáu là ngôi chùa tu tại gia,sư ông có xuống tóc nhưng mặc thường phục màu đen,khi hành lễ mặc áo dài đám rỗ,tranh tượng,chuông mõ do đám con cháu rước về.Hương khói cúng vật nghi ngút ngày đêm,rau dưa củ quả,ông chủ trương sống dưới mức đạm bạc,tự thổi nấu ăn.Nhưng bà con dân làng không để vậy mà thay nhau đến làm công quả.*** người góp đường,gạo,xôi, chè, cúng Phật.Sau đó người lớn trẻ con cùng hưởng lộc.Nam giới không vào bếp nên làm công quả bằng vuôn đắp khuôn viên,xây hòn nam bộ,trồng hoa và cây cảnh.và cây cảnh.Ngoài giờ kệ kinh,sư ông đọc sách nghiên cứu chiết học Đông Tâyvì ông có ngoại ngữ phải nho học.Nhà nhà có chuyện gì khó khăn đều tìm đến nhà ông phân giải.Nói theo bây giờ,ông là chuyên gia tâm lý của bà congiúp vượt qua hoạn nạn và gian chân của cuộc đời.Một hôm,nhân viên làm công quả.Sau bữa cơm chay,Anh Một lân la đến thọ giáo ông để xám hối.Ông bảo,Thập bát la háng ngày trước khi còn trẻ,Đều từng phạm giới sát sinh,tham lợi tà *** rượu trè, bọng ngữ.Vậy sao được cảm hóa biết hối cải,Quay đầu để cải tà quy chính,Đến được đắc đạo.Anh Một không ngại phân tích nguyên nhân vì sao anh bị bù một mắt.Tất nhiên là câu chuyện dẫn đến lúc anh ra chợ ăn bánh bèo.Ông ơi!Có câu cô ấy nói là phải sống sao cho xứng đáng là con trai thời chiến,làm con mất ngủ mấy ngày.Con trai thời chiến là thế nào hả ông?Mô Phật!Nếu hôm ấy để tập trung bắt lính con còn đủ hai con mắt để người ta phát cho một khẩu súng đi bắn giết người bình,thì hôm nay con là con gì?con là con gì?Trong thời nạn nước, lâm nguy,trái tim mộc mạc của người con gái làng như cô bán bánh bèo hướng về đâu,anh đoán thì biết thôi mà.Hủa ấy chưa có lắp điện thoại dây liên lạc giữa các đồn bót.Tất nhiên cũng chưa có điện thoại cầm tay như ngày nay.Hàng ngày đồn chính phải cử một tên lính chạy giấy tờ bằng xe đạp.để vào lộ đồng đến Thanh Bình.Cách đúng 11 giờ là phải trở về.Bất ngờ từ sau một gốc cây bên vệ đường,một bóng người lao ra chụp lấy khẩu súng,lại có tiếng thét như ra lệnh,cúi đầu xuống để khỏi vướng sợi dây đeo súng.đeo súng.Tên lính vừa mọp vừa ngừa cổ để khỏi vướng dây,ấn mạnh bàn đạp theo bản năng,nhưng lại nghe tiếng thét,ném cắt tu xe xuống không tao bắn.Như cái máy,hắn tháo móc dây nịt quăng băngđạn xuống đường rồi tiếp tục phóng đi.Đổn tây điên tiết tung ra một cuộc truy lùng,Nhưng con cá biệt tăm biết đâu mà tìm.Lần đầu tiên làng tôi có chuyện tay không cướp súng sặc.Con mắt trột lại hóa hay.Bắn súng phải theo các thao tác kề vai áp má,nheo mắt,nín thở,rồi bóp cỏ.Nhưng người bắn lại bỏ bớt một bước là khỏi nheo mắt.Con mắt còn lại cứ thế mà ngắm rất tinh,lần lượt ở ba nơi tên lính gác ngồi nhô đầu trên nóc lô cốt ăn đạn bắn tìa từ khoảng cách vài trăm mét.Đấu súng đạn xong,anh Một lại ung dung mang cái đầu bù sù,vác con mắt trột ra chợ ăn bánh bèo và thăm cô út rượu.Người buồn và kẻ làm người khác buồn lại gặp nhau.Mất biệt mấy phiên chợ,không ra ăn bánh bèo.Nhớ à?Có mà nói nhớ.Đi lang thang ở đâu mà sáng nào bà già cũng ra hỏi có đến ăn bánh bèo không.Vậy tối ngủ ở đâu?Ngủ ở chùa ông Sáu.Ghê nà.Coi chừng đó.Còn một con mắt thôi,cố mà giữ.Mù tiệt luôn có mà đi ăn xin.Thôi mà em,anh đã dậy đây bà học nhớ đời rồi.Nhớ đời rồi,chưa đủ sao?Một cảm giác tự nhiên rất lạ trong lòng khi nghe câu ngủ trong chùa khiếncô gái quẩy gắn vào chùa hỏi ông sư Sáu.Thưa ông Sáu,hôm qua anh Một có ngủ nhờ nhà chùa không ạ?Thí chủ ấy đi đâu về xin lọc xôi chè cúng Phật ngoài bàn ông Thiên ăn.Ta thấy vậy gọi vào cho ăn cơm chai tối và ngủ ở đây.Chừng có việc gì thí chủ phải bận tâm đến hắn.Dạ thưa,nơi cửa Phật,cháu không *** dấu diếm.Chính cháu là kẻ gây ra viết thương làm cho anh ấy mù mắt.Rồi cô kể cạn kẽ chuyện nắm cát tung vào mắt để tự giải thoát.Chuyện không hiểu sao,anh ấy nói là bị gai che quào.Từ ấy đến nay,cháu vẫn bị cắn rứt lương tâm vì đã làm điều ác gây thương tích tàn tật cho người khác.Làm sao khỏi phải tội khi phải xuống âm phủ đây hợ ông?Mồ PhậtĐối với phụ nữ chinh tiết là định mệnh của mình,kẻ nào muốn chiếm đoạt hãm hiếp là xâm phạm đến tính mạng của họ.Tự vệ chính đáng là tất nhiên.Thà chết đi còn hơn mất đi tiết sạch giá trong.Vì thế,Phái Yếu có sức mạnh riêng của chị em.Bằng một cái móc tai cải tóc thôi có thể đâm anh thùng bụng.Một cái vặn xoáy thôi có thể làm cho anh ta trợn trắng suốt đời thành thái giám.Họ vơ được thứ gì cho kẻ thù ác nếm thứ ấy để bảo vệ danh dự người con gái.Nhưng mỗi khi nhìn thấy cái hốc mắt mù của anh ấy,cháu lại cảm thấy mình ở ác,mặc cảm tội lỗi cứ dày vò cháu.Làm sao đây hả ông để trề Phật không trừng phạt cháu vì cháu đã gây đau khổ và buồn lòng cho một con người?Mô Phật.Nhà Phật bốn từ bi hỷ trả,bị thiện tâm và tha thứ bao dung để giải thoát thế nhân ra khỏi thất đình, lục dục,hỷ nộ ái ố,tham sân si.ái ố,tham sân si.Để theo dòng thời gian,họ biết tu tâm dưỡng tánh,tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình,cũng như trước khi xử tội ai,phải xác tội chính mình trước đã.Khi nhìn thấy con mắt mù của anh ta,thí chủ thấy mình đã gây ra thương tích nênmặc cảm tội lỗi tự trách mình,vết sẹo dị máu ấy mãi mãi không xóa được,Nhưng còn viết thương ở trong lòng nữaSự cứu rỗi là phải hàn gắn viết thương lòng cho hắn bằng sự tha thứ mà thôiTrong việc này hắn cũng xấu hổ mặc cảm tội lỗiChuyện của thế gian để cho thế gian tự giải quyết với nhauXóa được mặc cảm cho anh taĐể anh ta sửa mình sống tốt hơn là chữa viết thương tinh thần cho hắnNhờ thí chủ làm cho y buồnMà bây giờ anh ấy có tất cảCó sự gây tờm,biết tránh xa con quỷ *** ô cững hiếp,biết tự trách bản thân mình,có cả tài thiện xạ bắn trăm phát trăm chúng.Con người ta lớn lên,quài những sự cố trên đường đời.Dạ,sư ông bảo anh ấy có tài thiện xạ để làm gì?Bắn ai ạ?Sư sấu thấy mình nói hớ,lộ bí mật thì nguy,bèn tránh ra.Ấy là ta nói một con mắt có khi nhìn rõ hơn hai con mắt,ngắm đầu chúng đó như người thiện xạ vậy.Có chuyện tâm lý ta muốn can dặn thí chủ là thường tình đàn ông họ chẳng bao giờ biết tôn trọng phụ nữ,nhưng nếu họ phát hiện thấy phái nữ chẳng tôn trọng mình thì họ nổi khung.Vì vậy thí chủ phải nhớ,đừng vì chuyện cũ mà có thái độ khinh rẻ,cần phải ân cần tự nhiên theo lẽ phải.Viên chợ sáng hôm sau,chàng lại mò đến ăn bánh bèo.Lòng chóc ẩn rục cố út rượu nói,Khiếp,anh hận tôi lắm sao mà để tóc ta bù xù vậy,người không sang người.Đến tiệm ông hai dụng hớt cho gọn ghẽ,trải gờ tươm tất.Rồi đến đây,tôi có quà tặng cho anh.Quà tặng là một cặp kính màu đeo lên thế đời xanh lơ,cùng với cái đầu mới cắt tóc trông đẹp trai ra phết.Hứng chí anh chàng vào tiệm mua một chiếc nón Flechette bẻ bo đội lệch trông như tàn tử vậy.2 năm trôi qua,chiến trường cứ tơi bởi khói lửa mà tỉnh trường vẫn yên ắng.Các tút xe đạn mỗi phiên là một quân thủ góp công cho du kích xã đã vơi đi.Ngày 6 tháng 12 năm 1946,quân địch tập trung một địa lực lớn Lê Dương ra sức đánh vào khu tứ giác Lộ Tổng,Mỹ Tịch An,Thanh Bình,Phủ Kết, Lương Hòa Lạc.Trung đoàn 120 cùng bộ đội địa phương du kích các xã đánh phủ đầu vào đội hình dàn hàng ngang tiến lên của chúng,bắn hạ như phát cỏ.Sau đó hai bên quẩn nhau trên các cánh đồng từ Hoà Định đến Thanh Bình.Đến khi trời tắt nắng,ta tiêu diệt gần 200 tên giặc.Thu vũ khíTút đạn cát tút xe của anh du kích một mắt đã vơi đi vì bán tiệ.Mỗi một viên đạn một quân thù lại được lấp đầy nhờ chiến lệ phẩm.Không rõ ngoài chợ,cô gái bán bánh bèo có biết rằnganh đang cố gắng làm con trai của thời chiến.của thời chiến.Đến đêm,sau khi cùng du kích xã dẫn đường cả ngàn người,gồm bộ đội và cán bộ rút về đến Phú Kiết,Lương Hòa Lạc để họ vượt song bảo định hành quân về Đồng Tháp Mười,anh em du kích chia tay,ai về nhà nấy?Tích vào chùa ông Sáu xin cơm chay và ngủ qua đêm.Sau khi nguè qua tin chiến sự,sư Sáu hỏi đến đời tư.Sao cháu chưa lập gia đình?Chẳng lẽ để ba má mong hoài bé cháu?Khổ lắm ông ơi!Sau khi giở trò ván đã đóng thuyền không xong,lại còn mất một con mắt.Cháu vẫn còn nuôi hy vọng khi cô ấy không tố giác,lại còn cho cháu ăn bánh bèo không lấy tiền.Cháu đã mở lời cầu hôn,nhưng cô ấy khăng khăng từ chối bảo rằng cô ấy hối hận vì đã làm điều ác gây thương tích cho con.Nhưng chỉ giới hạn ở lòng thương hại thế thôi,còn trao thân gửi phận thì không thể được vì chẳng thể có lòng tin.Nhưng lạ lắm ông ạ,từ đó đến nay đã hơn hai năm,tại sao nàng vẫn chưa đi lấy chồng?Bao nhiêu đám giảm hỏi đều bị lắc đầu,giải thích thế nào đây ông?Hay là nàng đã nghĩ lại?Mồ Phật,Đại Hùng, Đại Lực, Đại Tử Bi.Đại Hùng là giám coi thường địa vị,tiền tài, cao quý bậc nhất.Cả những quyến rũ xác thịt để tìm con đường giải thoát.Đại Lực là tự mình tự lực cánh sinh tu dưỡng tìm đường giải thoát.Đại Bi là suốt đời chỉ cầu mong giải thoát cho toàn thể nhân loại.Mồ Phật,Đại Hùng, Đại Lực, Đại Tử Bi,anh lấy gì làm hạnh kiểm để xứng đáng cho người ta yêu anh và nghĩ lại.Cô ấy đã từng xám hối trước Phật Đài rằng,cô ấy đã phải tội khi làm bù mắt anh.Nếu bây giờ cô ấy đi lấy chồng,đám cưới diễu qua trước nhà anh,cô ấy lại tiếp tục gây ra vết thương lòng,làm trái tim anh dị máu.Một đằng chỉ có tâm nguyện phải chiếm hữu được người con gái mới soa dịu được nỗi đau thất bại trên tình trường.Một đằng cam chịu ở vậy vì sợ phải tội làm ác gây thêm vết thương rỉ máu trong tim.Khó quá!Cháu phải làm sao bây giờ hỡ ông?Dễ thôi,anh hãy đi cưới vợ,vừa để giải thoát cho mình,vừa để giải thoát cho cô ấy đi lấy chồng.Thế mới là đại tử bi.Sau đó,chàng trai không còn *** mơ màng đến cô gái bán bánh bèo nữa.Anh ta cưới một cô gái trong làng làm vợ.Còn cô gái bán bánh bèo,sau đó cũng đi lấy chồng.Vừa rồi là chuyện ngắn cô bán bánh bèo của nhà văn Trần Kim Trắc.Với cách viết tương từng,chuyện lôi cuốn chúng ta ngay từ đầu bằng tình huống đặc biệt xảy ra giữa anh Một và cô út rượu.Lý giải nguyên do đưa đến việc anh Một bị trột mắt.Người này xúc phạm đến trinh tiết của người kia,còn người kia làm người này thành thương tật cả đời.Tình huống chớ chiêu không ngờ lại tạo ra sự giảng buộc giữa họ.Chuyện không chỉ dừng ở đó mà mở rộng với nhiều tình tiết rất đời và cũng rất nhân văn.Mặc cảm tội lỗi làm cả hai thấy cần phải sống tốt hơn.Cô Út có sức mạnh cảm hóa anh Một trở thành một du kích bắn tìa cử khôi,đóng góp nhiều chiến công cho cách mạng.Bên cạnh đó là vai trò của ông Sáu,một người tu hành giác ngộ,đã hướng Út diệu và anh Một vào những điều chân thiện.Nhà văn Trần Kim Trắc cũng không dễ dãi để anh Một và cô Út lấy nhau,mà người này là động lực để người kia sống tốt hơn lên,tha thứ và giải thoát cho nhau.Điều này khiến chuyện không đi theo mô típ cũ mòn,và như thế chuyện mới tăng phần ý nghĩa.Nhân vật qua ngoài bút của lão tướng nhà Văn Trần Kim Trắc nhiều góc cạnh sống động,giàu thuyết phục.Nhân vật có thể ngang tàng nhiều lỗi lầm sai trái,nhưng không phải hoàn toàn là con người xấu mà biết hướng thiện.Qua đây tác giả cũng muốn người đọc hiểu đúng tư tưởng nhà Phật.Đó là đại từ đại bi sống khỉ xà mới mong có được sự thanh thản trong cuộc đời.Các bạn thân mến,kết thúc chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay,mời các bạn nghe bài thơ Mùa Màng của Lưu Tuấn Kiệt do Quốc Hưng trình bày.LỚI KÊNH CỦA BẠNNhững cánh đồng ở đâu,búp sen,diếng dạ.Tôi cộng em theo bạn lấy đất về,mải mê nặn đình chùa,bẻ lá làm cây đá bóng mát.Bàn tay tôi trắng đất,Không biết đồng làng đất bạc như vôi.Tôi đi học về,mẹ để phần cơm ủ vào bao tài.Sắn,khoai,mẹ ăn phần nhiều,dành cho tôi cơm trắng.Đâu biết tương cà,gió muống bờ ao.Bát cơm của tôi có con cá bống,mẹ kho với lá khúc tần.Mùa màng bắt đầu từ bước chân cha đi cày ruộng,lưng đeo ống vôi đánh đìa.Mưa ngoài đồng,trời đất hòa nhau.Tiếng mưa không át tiếng vặt trâu.Mẹ đi phát bờ,mưa vuốt mặt.Chim le le chạy về nơi nước trời xa tấp,Cây mạ lên như nắng mặt đồng làng.Mẹ tôi cả đời cái khăn treo mặt,Lưng áo người đẫm vết muối loang,Bàn chân mẹ màu ăn vàng nứt nghe,Con châu mệt nhòài nhái cỏ.Cha thả yêu tư sau khói thuốc lào,Tôi loay hoay nổi cơm xôi không bắt được,Tắm cho emtay đất còn nguyên.Lấy lá làm trâu,dỗ em ngồi khóc.Cha mẹ về,em đã ngủ,trăng lên.Mùa màng trong tôi là tiếng càng gọi người chia thóc.Mẹ tái mỏng trên sân,hạt lúa hiếm hoi như sao trời mùa hạ.Đêm đêm,người đập lúa nhịp nhàng.Đêm đêm,sau khói thuốc lào,Cha xoài đèn xem ràn khoái giống.Đầu nhà dạ *** chất đấm,Tôi lan tròn trong hương lúa thơm nguyên.Suốt mùa màngtiếng gật lúa trao nghiêng.Chăng như thề với người không ngủ,Mẹ tôi về giơm vương trên đầu.Gà sao sắc,tưởng mặt trời lên đua nhau gãy.Sáng ra,thương em biết mấy,Em phụng phiệu ngồi,mẹ đã tới đồng xa.Tôi bệt giơm thành những chú gà gô,Con nhỏ,con to cho em ngồi bán.Tay xẻ bát cơm mẹ phần hãy còn hơi ấm,Em giả vờ,ăn cốm nhặt cho lâu.Tôi xa quê,đi tới những phương nào,Khẩu súng trên vai với bao tượng gạo,Ông cống cơm lam những chiều chiến đấu,Vẫn nhớ ngày nhặt cốm bát cơm vơi.Mong một ngày về với mẹ,mẹ ơi!Con chẳng giống chim le le bỏ đồng làng chạy trốn.Con sẽ vác mùa màng trên vai,mùa màng vụt lớn,cho mẹ đan nong cót chứa mùa màng.Mùa màngem gặt lúa,lúa về trong vàng sớm,mẹ nheo mắt cười trong nắng thóctrang trang.các bạn.