Ai đã chẳng còn *** hy vọngMột ngày em sẽ hồi tâm chuyển ýAnh đã muốn tiếp tục mơ mộng về một ứa hoang đường xa xăm huyền bìCó phải là anh không đáng được yêu?Có phải anh không đáng được trân trọng?Vì ngày hôm đầu anh đến bên em với tất cả chân thành,với tất cả thiện tríCòn tại với cái thả chết chỉ không muốn chủ động và mơ theo hàng ngàn hàng vạn lý doĐã có nhiều lần anh vì anh mà đi lòng tự trọng mà chẳng hề nghĩ loCòn tại không bật trạng thái hoạt độngNhưng mà story đang vài phút trướcSẽ có những thứ tương trường đơn giản như đã khiến con tim anh gặp một chút xướcThay những lời mà người khác cố để can ngăn,anh tìm cho mình một vài lý do để có thể ở lạiAnh cho rằng đó là kiên nhận,họ lại coi đó là khó dạiVà nếu hai ta chưa từng bỏ lỡ thì cũng làm gì cầu giá nhưAnh dành thanh xuân và tư trẻ của mình để viết tặng em một là thưĐầu thư anh chúc em hạnh phúcCuối thư nói lấy tạm biệtTình cảm chân thành trên tim anh ngày ấy dường cũng sẽ tới ngay với cạn kiệtVà ngày anh quyết định rời đi,không phải anh thôi cố gắng,chỉ là cảm xúc nên đôi khi phải nhận lại quá nhiều vụ đắng.Vì ai cũng muốn,được một lần, bước cùng người mình thầm thương,muốn được một lần,nhìn nhau cười trước khi mặt trời nên dần buông,người tha bỏ lỡ.Cũng chẳng muốn một lần vì mờ lời,chẳng muốn cho đi mà chỉ muốn nhận lại,bằng ai kia có chờ đợi,phải chăng người muốn anh biến mất?khỏi thế giới nét của em,và chẳng anh là người em ghét nhất vì luôn làm phiền lúc nửa đêmvà anh chưa từng ngồi hận dù mình có bất tường ngăn cáchmọi thứ trước giờ được do anh chọn nên chẳng thể nào than tráchkhông muốn tìm lý do,muốn thì sẽ tìm cáchem cứ đi, đừng nhìn lại, mặc kệ trái tim anhvà nếu hai ta chưa từng bỏ lỡ thì cũng làm gì gầu giá nhưanh dành thanh xuân và tư trẻ của mình để viết tặng em một lá thưđầu thư anh chúc em hạnh phúc,cuối thư nói lời tạm biệtTình cảm chân thành trên tương ái ngày ấyDẫu có sẽ tới ngay phải cạn kiệtAnh về em đều biết chúng mình sinh raĐã là hai thứ đối lập nhauAnh chỉ vô tình đi qua nơi ấy khi đôi mì đỏ đang cần laoSao cùng từ anh nhận lại cũng chỉ là những vết cớ đau thật đauTình cảm không được trân trọng lần nàyVậy nên sẽ chẳng có lần sauVà ta đều biết chúng mình sinh raĐã là hai thứ đối lập nhauAnh chỉ vô tình đi qua nơi ấy khi đôi mì đỏ đang cần laoSao cùng từ anh nhận lại cũng chỉ là những vết cớ đau thật đauTình cảm không được trân trọng vậy nên sẽ chẳng có lần sau.