Thời mộng mơ cô ấy cùng tôi
Đạp xe trên con đường đầy lá rơi
ở cạnh nhau chẳng sao nói thành lời
chỉ biết mỉm cười thẹn thùng vậy thôi
Tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất
Chẳng có món quà chẳng những cành hoa
Mà sao bên nhau thấy vui đến lạ
Nhưng nay cuộc đời sao thật nghiệt ngã
Đâu rồi tà áo trắng tinh khôi tôi yêu đâu rồi
Đâu còn người con gái đã khiến tim tôi bồi hồi
Đây chẳng phải ký ức tôi lỡ trót thương một người
Đó chẳng phải người đứng trước mặt tôi
Em giờ giày cao gót môi son phấn đánh má hồng
Em giờ chẳng còn nhớ lương duyên hai ta mặn nồng
Em gạt bỏ mọi thứ em chắc mình hạnh phúc không
Em giờ đổi thay em khác trước rồi