Em đây mang nhữngtổn thương riêng mìnhEm đây luôn giữ nụ cười trên môi mìnhChẳng để màn đêm bão phố con đườngSẽ cố che đi kiên cường bước quaDù cho ai đó thấy ớt miThì vẫn trói từ rằng mình vẫn tốt thôiXấu vào những phớt át lòngVà thế giới cho rằngEm đây không biết buồn đau,nước mắt em chẳng thuôn traoĐau đớn chẳng thốt câu nào,trong cơn say vội lâu mất câyMong cho ngày sau,em chẳng muốn phêSẽ bất thương sau những nỗi đau trong lòngTổn thương riêng mìnhEm đây luôn giữNụ cười trên môi mìnhChẳng để màn đêmBão phố con đườngSẽ cố che đi kiên cường bước quaDù choAi đó thấy ớt mìnhThì vẫn trói từ rằng mình vẫn tốt thôi Tốt thôiTốt thôi Sâu vào những phớ nát lòngvàthế giới cho rằngEm đây không biết buồn đau nước mắt em chẳng thôn traoĐau đớn chẳng thoát câu nàoTrong cơn say vội lẫu mất cayMong cho ngày sau em chẳng muôn phiền Chẳng muốn phê,sẽ bật thương sầu những nỗi đau trong lòngBao thương đau em giấu trong lòng,không nói ra không phải chẳng biết đâuHiểu thấu những gì em luôn giấu trong lòngNếu ta đã chẳng bên nhau,vậy thôi