Rồi rồi tôi ngồi xuống sắp xếp những câu nói chưa từng muốn
Chờ chờ thêm một chút cô ấy nói thôi đây chưa phải lúc
Cô ấy giữ tôi lại rồi ôm mặt khóc, đứng ở lối ra tay tôi lạnh cóng
Tôi tự đếm đến ba rồi bắt đầu bước chắc cảm thấy mình đi qua một chương
Rồi rồi tôi bật khóc, trí óc cứ lăn như một quả bóng
Và và tôi nhìn thấy trước mắt cứ tua lại cảnh tượng ấy
Rồi ngày đó cũng tới, tôi đến đúng hẹn trong câu chuyện mới
Và và tôi nhìn xuống cô ấy cũng đi đến nơi mình muốn
Tôi cất điện thoại nhìn sang một góc rồi nhắm mắt lại và thấy khoảng trống
Tôi tự đếm đến ba và trời bắt đầu nắng cô ấy bước vào chiếc áo màu trắng