Không ai thân được lâu
Cõi lòng ta đan kín những thứ tan vỡ
Không ai yêu được lâu
Chỉ mối duyên hờ
Ta yêu ai mà như trút lòng ra hết
Cũng sẽ phù du
Yêu như thân người thân
Mà mai hóa xa lạ
Ta chiêm bao hồi đêm
Tỉnh giấc ra nước mắt vừa khô
Ta chiêm bao về em
Người yêu thương khó
Chờ một tiếng êm đềm
Mà sao nghe thấy lời đá khô cong
Chờ em qua mà luôn biệt tăm
Thế gian sao nay vô tình!
Chờ hoài tiếng thân quen
Mà ta vẫn mãi chờ mong không về
Chờ trong đêm mà không bình yên
Có ai thương ta quay về?