Bầu trời hôm nay mây mù sang lỗiGiống như tim em đấy thôiThực sự em đã quá mệt mỏiNgày ngày lẫn tranh đôi mặt khám xúcNgười ta nói em nên dừng lạiĐừng để nước mắt cứ lăn dàiChuyện buồn em giấu chẳng để ai biếtNgười nào gặp em cũng nghĩ em điDần dần tim em cũng đã quên ít nhiềuCảm giác có người một lòng thấu hiểuNhưng chẳng ai hiểu được emSẽ chẳng ai hiểu được emSuy nghĩ buông tay tựa như ngang vẽ sao đong vào timEm chỉ muốn ta bình yênAnh chỉ muốn rẽ u mộn phiềnThôi em mệt rồi anh muốn sao cũng đượcKhoảng trống giữa anh và embằng những tổn thươngai đó đến mua giùm emnhững nỗi buồn trong ánh mắtem chẳng mong anh hiểu emem chỉ mong anh chân trăngdù là chút thược tâm cùng tuyến lâucó ai mua giùm em những nỗi buồn khócChuyện buồn em giấu chẳng để ai biếtNgười nào gặp em cũng nghĩ em điênDần dần tim em cũng đã quênít nhiềuCầm xa có người một lòng thâu hiumột lòng thâu hiếmnhưng chẳng ai hiểu được emsẽ chẳng ai hiểu được emsuy nghĩ buông tay tựa nhưngang vẽ sao đầm vào timem chỉ muốn ta bình yênanh chỉ muốn rêu một phiềnthôi em mệt rồi anh muốn saoKhông được khoảng trăm giữa anh và emLắp đầy bằng những tổn thươngAi đó đến mua giùm emNhững nỗi buồn trong ánh mắtEm chẳng mong anh hiểu emEm chỉ mong anh trân trọngDù là chút thược tâm cùng đúng yên lòngCó ai muốn giữ em những nỗi buồn khócNhưng chẳng ai hiểu được emSẽ chẳng ai hiểu được emSuy nghĩ buông tay tựa những ngọn vẽ sao đầm vào timEm chỉ muốn ta bình yênAnh chỉ muốn xéo muôn phiềnAnh muốn sao cũng đượcHoàng trống giữa anh và emLấp đầy bằng hình tổn thươngAi đó đến mua giùm emNhững nỗi buồn trong ánh mắtEm chẳng mong anh yêu emChỉ mong anh chân trôngDù là chưa từ tâm cùng đúngYên lòng