Có ai đang hẹn hò cùng em chưa?
Rồi ai đón, ai đưa? Liệu anh có quan tâm dư thừa?
Còn anh thì tệ hơn trước kia sống trong hoài niệm sáng đến khuya
Vì quá yêu một người nên chưa quên được
Người vấn vương sau cuộc tình thật đáng thương
Ngồi ôm những tấm hình rồi đôi khi để nước mắt rơi
Anh gắng chịu được thế thôi, yếu đuối giữ anh rồi
Giấu anh trong một khoảng trời chơi vơi
Em có quay về được không? Em nói anh đừng hy vọng
Yêu đối với em bây giờ chỉ như một chiều gió đông
Câu nói ấy thật nhẫn tâm, ngày tháng ấy là sai lầm
Cứ cho là anh đang trách em đừng để tâm
Ai cũng nói rằng thời gian sẽ xóa đi những vết thương
Nhưng có ai chứng minh được cả đời này không vấn vương?
Hạnh phúc nhé, anh lại thế rồi, nắng sẽ về, chiều đông lại ấm thôi
Cho dẫu bây giờ và quá khứ anh vẫn nhớ em