Người đâu ngoài biên trườngChỉ đòi con nhớ sẽ đi về đâuBà sao chẳng được lâuPhải làm sao,chân đời thương đau dài kiếp sauĐêm nay nơi mình hồi cùng em,ngày mai giá từngNgày mai nhà đợn côi kỷ niệm ngọt ngào anh còn giữAi gieo duyên xô buông sâu tình bao trái ngangTôi lòng tận dương anh đánh xa vì anhThương đi chặn đôi môi đơn côi mưa phủ dài gầyChìm trong nước mắt chắc em còn ở đâyTựa là giấc mơanh nào đâu có ngờCôi lòng em đi,cắt trở đôi bờĐời đâu ai biết trướcĐời đâu ai biết trước chỉ nói con đường sẽ đi về đâuVà sao chẳng được bao ai ưu thương khi đau băng cầuEm ơi sao sự khói hương đây nhẹ lại không lâuTựa đá dần âu,anh nào đâu có hầu Tàn ác côi lòng em đi,cắt trở đôi bờNgười đâu ngoài viên trường,chỉ đòi con đường sẽ đi về đâuEm ơi sao sương khói yên đầy nhẹ lại không lâuAnh biết phải làm sao trần đời thương đau nhẹ kiếp sao nhau