Ai cũng từng có cho mình những khoảng thời gian mắc lỗi
Đến hiện tại vẫn nhớ nhưng chẳng bao h mình muốn nhắc tới
Và tao thì cũng vậy thôi, cũng sở hữu cho mình kha khá
Đã từng nói xin lỗi rất nhiều, nhưng có lẽ là phần nhiều nhất dành cho ba má
Và tao còn nhớ như in cái hồi lớp 8 vì tao mà ổng đổ bệnh
Mẹ tao chỉ rơi nước mắt chứ kh còn tới để kiếm chỗ bênh
Hơn 200tr cùng vs toa thuốc gắn bó hết cả cuộc đời
Damn, tao ước nó như bài nhạc tao chưa từng nghe chưa từng thuộc lời
Và tao chính xác là 1 thằng khốn, là bậc thầy của sự khốn kiếp
Đã từng coi đi bụi như trò trốn tìm mặc nhà đi tìm còn mình trốn tiếp
Và đó chỉ là câu chuyện trong số chuyện khốn mà tao đã có
Như những lần bỏ học để giờ giấy mời phụ huynh thì chất cả kho
Còn có những lần bỏ nhà đi rap, thử sử dụng cái chất phi pháp
Punchline chửi nhau vẫn luôn trong đầu, nhưng lời mẹ nói sao toàn ghi nháp
Vào cuộc chơi luôn theo quy tắc, đặt niềm vui là thứ duy nhất
Chắc lúc đó chỉ nhớ tới nhà khi bao niềm vui bị lấy đi mất
Giờ thì cũng đã lớn cũng đã thấu hơn được phần nào
Chắc vì lớn nên thích nghe lời hơn làm tâm điểm để nhà cãi nhau
Tao chỉ ước trả mẹ chút thanh xuân của những ngày trước
Trả cho ba những ngày kh còn tái khám và trở về nhà với túi đầy thuốc
Ai cũng từng có cho mình những khoảng thời gian mắc lỗi
Đến hiện tại thì vẫn còn nhớ nhưng có điều kh muốn nhắc tới
Còn tao thì đã 20, phải cố gắng nhiều hơn việc viết trên này
Vì mặt trời lại mọc là họ lại mất đi một ngày ở bên mày
[ĐK:]
Có những lúc giày xéo trong tim vì sao yêu thương kia lại không nói ra
Có sai đâu mà sao cố giấu vậy sao trách do dòng đời vội vã
Có những lúc giày xéo trong tim vì sao yêu thương kia lại không nói ra
Có những tháng ngày, có những đêm này xa thật rồi
Đặt tay lên trán suy nghĩ những điều từng làm
Từng làm những điều bất kì chứng tỏ nhất nhì để xem mất gì
Rồi đem tất cả chôn sâu thật sâu một lần vào thảy xuống tám thước đất
Vì sợ điều quý giá cuối cùng còn sót lại trong ta cũng đánh tước mất
24/7 ta từng viết lời như thể chẳng còn gì sót lại
Chắc do sai lầm tuổi trẻ hoặc đã già cái đầu mà cứ thế trót dại
Ốc không nổi bản thân mà lại muốn mang cọc cho rêu
Cái danh xưng này đâu cần vì ta đâu làm mọi thứ cho kêu
Nếu được quay lại thời gian ta sẽ cố học cho thật giỏi này
Giấy khen sẽ đầy trên bàn ngồi đếm cũng mỏi cả tay
Sẽ chẳng còn phải trầm tư vì sao mình ra nông nổi này
Sẽ chẳng còn dằn vặt bản thân cố gắng làm tốt cho mỗi ngày
Nhưng ấy vậy cũng hay
Vì để trưởng thành đôi khi chấp nhận đánh đổi như thứ chưa từng gánh nổi
Đôi khi lạc lối, đôi khi sai đường
Dần dà hiểu được tất cả những ta làm cũng về với gia đình nhỏ mà ta đã
[ĐK:]
Có những lúc giày xéo trong tim vì sao yêu thương kia lại không nói ra
Có sai đâu mà sao cố giấu vậy sao trách do dòng đời vội vã
Có những lúc giày xéo trong tim vì sao yêu thương kia lại không nói ra
Có những tháng ngày, có những đêm này xa thật rồi