Chiều 30 Tết, tôi đứng đón xe về nhà
Nhìn xung quanh tôi người ta háo hức vui cười
Bỗng dưng khựng lại trong tôi 1 giây
Khoé mi lệ nhoà đau nhói trong tim
Và giây phút ấy, tôi thấy tôi thật vô tâm
Vậy mà hôm qua, tôi nghĩ sẽ không về nhà
Mẹ cha tôi khóc, hỏi “Sao chưa thấy con về?”
Tôi trả lời rằng “Con phải tăng ca, để kiếm thật nhiều tiền về cho cha”
Mà tôi đâu biết một điều,
Cha mẹ tôi đâu cần điều đó
Giờ tôi chỉ mong chuyến xe cuối cùng này đến thật nhanh
Để tôi chạy tới, ôm chặt lấy cha tôi, mẹ của tôi
Và nói: “Con đã về, con xin lỗi”
Mẹ tôi khóc, kéo tay tôi vào trong
Và tôi nhìn thấy tình thân quý khi gia đình sum vầy
Và tôi hạnh phúc khi tất cả còn được ở bên tôi
Cuộc sống rất vô thường, ta nào đâu biết
Hãy quay về, khi còn có thể