Trên chuyến xe nằm nào về quê hương miền TâyCó tôi em hai đừng được lá chút heo mâyVà người đi biệt trong một đêm rất yên bìnhChết một thời liệt oanhTôi chết theo nào nụng đẹp như thơ lá em Trắng tang trên trang đời lệ thầm khóe môi duyênMột trời thương vào tim rồn lên mắt u huyền Môi trợt buồn đẹp thêmEm ơi cho đến bây giờ tôi chưa thấy hay tình cười gặp em đến trong mơHôm naytrên chuyến xe buồnem không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm môi tình cơnNgồi ôm môi tình cơnNgười buông tay hồn cao vút oai linhMột giai nhân còn theo khóc ân tìnhTa kiếp giang hồ ai đâu so sánh cho mìnhNàng yên bóng cuối,đâu bước nhanhĐêm chuyến xe ba người dệt lên đây bài caÁo tan trong trang đàn,giờ vẫn trăng như hoaMột người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừaTa có khi mơ làng đời hiên ngang liệt oanh,chết cho con tim nàng,dọ mau xuống tim anhĐể lòng không còn than đời không chút ân tình Suốt tuổi buồn ngày sayTôichết theo nào,đẹp như thơ lá em,Trắng tang trên trang đời,lệ thầm khóe môi rìa.Một trời thương vào tim rồn lên mắt u huyền Môi trợt buồn đẹp thếEm ơi cho đến bây giờTôi chưa thấy hay tình cười gặp em đến trong mơHôm nay trên chuyến xe buồn,em không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm mỗi tình cơm.Người buồn tay hồn cao vước oai linh,một giải nhân còn theo khóc ấn tình.Ta kiếp giang hồ,ai đâu xót cho mìnhVà nàng yên bóng cuối đâu bước nhanhĐem chuyến xe ba người dệt lên đây bài caÁo tan trong trang đài giờ vẫn trăng như hoaMột người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừaDẫu lệ thầm mà mơTa có khi mơ làng đời hiên ngang liệt oanh Chết cho con tim nàngdọ mau xuống tim anhĐể lòng không còn than đời không chút ân tình Suốt tuổi buồn ngày xanhĐể lòng không còn than đời không chút ân tình Suốt tuổi buồn ngày xanhĐể lòng không còn than đời không chút ân tình,suốt tuổi buồn ngày xanh.