Chuyện ngày về của 1 tình yêu,
hôm qua làm bạn với sách bút, tỉnh giấc lại giữa đời thường,
đang đối đầu muôn màu thách thức.
Áo trắng em giờ thêu hoa,
còn áo ta khâu vài đường ngang dọc,
khi cuộc sống vốn không tóm tắt như cuốn sách mà em đang đọc...
Lần cuối tan học, em về nhà,
còn ta bước ra đời với những mơ ước quá xa vời.
Đôi khi anh viết vài câu em chả đọc, nhưng đằng sau những con chữ,
em biết không là có những lúc cảm xúc cũng đâu thể nào diễn đạt được bằng ngôn ngữ?
Rồi cứ thế đôi ta lại im thôi cho qua lặng lẽ,
thời giờ vẫn sẽ chậm trôi.
Có nhiều thứ hiểu ra cặn kẽ, thì chỉ thêm bớt vài cái bậm môi,
khi em bây giờ nhiều bận tâm mới, những năm tới đầy những tăm tối chỉ anh bận lòng.
Hôm ấy đưa em về nhà,
rồi chờ đến khi em vào tận phòng mà vẫy chào anh qua ô cửa kính,
mới quay đi là chuyện năm nào để rồi , giữ kín.
Tới đây khi mọi thứ dâng trào kí ức ùa về, mùa hè chuyển mình thu đến,
đồng thời hoa phượng khép 1 vòng đời, anh viết 1 vài dòng rồi xóa...
Tuyết
Môi em vương chút son nhẹ nhàng,
tóc ngang vai gầy, đã thôi mộng mơ,
xin anh quên con phố hoa sữa bay. Lòng ngập ngừng lời thương anh mang...
Hãy quên em như mây trời thu.
Chiều nay vô tình, làm rơi hạt mưa ướt vai
Nếu có thể xin đừng nhớ nhau khi từng đó đau,
ta lại gọi điệp trùng nhớ ơi xin đừng cố kéo dài thêm nỗi buồn tuyệt cùng ta không chung 1 thành phố.
Thêm 1 lần nhớ mỗi khi mà anh về đó chỉ để nghe gió đung đưa tán lá lao xao trước cổng nhà ai...
Vốn dĩ thời gian mà em mọi thứ sẽ đổi thay thật nhiều , nhưng đâu phải cứ muốn là quên?
Sau ánh nến ngày em tròn tuổi trăng rằm,
anh đâu biết vòng quay cuộc sống lại đưa anh đi qua bao thăng trầm.
Vì a chỉ là con suối rừng, đại dương là nơi cuối cùng em là biển cả đó ,
nhưng anh không hề biết được rằng biển khơi là 1 người tình bảo tố...
Chả hiểu anh đang làm gì,
con tim anh nhiều lần đã cố sẽ thôi thầm thì gọi tên những thứ từ lâu cất giữ,
anh nhớ mình đã từng yêu tới mức có những khoảnh khắc đi vào bất tử dù nó thực sự ngắn ngủi...
Phải không? Em?
Tuyết
Mưa tan đi cho trời thêm xanh ngát, mang hôm qua bao ngày bâng khuâng tan theo nước trôi nhanh...
Có ngôi sao cuối trời đang rơi, về đâu đó phía bên đồi?
Phố nghiêng hôm nay nhớ câu hát...