Thu vừa qua, chớm đông
Anh ngủ chút đi, em đi lấy chồng
Câu chuyện hai chúng ta như thu vàng rụng lá
Anh sẽ thấy tốt hơn, em cũng bớt đau khi ta xa nhau
Cứ vui như ngày xưa ngỏ lời yêu nhau dưới mưa
Đừng khóc, đừng cười, đừng tin chớ nghi ngờ
Hãy cứ sống như lúc ta chưa biết nhau
Em phải đi, em phải lấy chồng kẻo lỡ thì
Rất yêu em, câu chuyện đó chỉ có trong thơ
Cứ ngủ say nhé anh
Em mặc váy hoa, mi em ướt nhòa
Sao lại không phải anh trao cho em nhẫn cưới
Yêu mà sao thế anh
Thương mà cớ sao không thể bên nhau
Em chỉ yêu mình anh, muốn được bên anh suốt đời
Nhưng anh đã không thể mạnh mẽ để làm chồng
Rất yêu em, vậy cớ sao không cưới em
Anh ngủ đi chẳng phải phân bua và lý do gì
Em chỉ cười trách đời cay nghiệt quá anh ơi
Đừng khóc, đừng cười, đừng tin chớ nghi ngờ
Hãy cứ sống như lúc ta chưa biết nhau
Em phải đi, em phải lấy chồng kẻo lỡ thì
Rất yêu em, câu chuyện đó chỉ có trong thơ