Thôi vừa qua chẳng nói,nhìn em chung đi,em đi đầy trờiKhông chịu hai chúng ta,như thu phạm rụng láAnh sẽ thấy tốt hơn,em cùng bờ đông,vì ta xa nhauCứ vui như ngày xưa,ngõ lời yêu nhau,dưới mưa,nước ấmƯớc gì đợi tìm cho biết yêuHãy cứ sống như lúc ta chưa biết nhauEm phải đi,em phải lấy trông kẹo lỡThìrất yêu em,câu chuyện đó chỉ có trong thơĐừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi vơi khi nghĩ tớiAnh đã xa em mà em còn lo lắng cho anhNụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuônGiọt tay yếu ướt này anh đã không cầnTựa hôm nỗi nhớ chẳng kìm lặng Tại sao nữa cuốn tay em thật nhẹnDù lệ em đã gió nhòa liềm tin hóa nhá Thời gian trôi sao vết thương trở lạiCứ ngủ say nhé,em mệt vậy ta,mi em ướt hoangsao lại không phải mình,sao cho em nhận cứu anhyêu mà sao thế,thương mà gửi sao không thể bình yênem chỉ yêu mình anh,muốn được bên anh suốt đờinhưng anh đã không thể mạnh mẽ lắmcứu sống nhưng lúc ta chưa biết nhauoh em phải đi em phải lấy trong kẹo lỡrất yêu em câu chuyện đó chỉ có trong phầnTựa em nỗi nhớ trong im lặng tại sao nỡ buông tay em thật nhanh