Người yêu ơi anh nghe chăng chuyện tình xa xưa, có cơn mưa lạnh lùng
Mưa đi rong chơi khắp miền đất lạ cùng Gió đôi bạn rất thân
Vào 1 hôm đang rong chơi bỗng thoang thoảng hương hoa, mưa tìm đến bông hoa ven đường.
Một lần gặp nhau như đã bao lâu, Mưa cứ dừng chân bên hoa dại...
Ngờ đâu cơn Gió đã yêu mưa rất lâu, mang bão giông vây kín con đường về.
Hoa âm thầm bên Mưa, chìm trong những bão giông
Làn Mưa tha thiết dang vòng tay ấm nồng, Mưa bên cạnh hoa chở che dịu dàng
lìa xa Gió từ đây... thôi hết, tình bạn Gió Mưa chia 2 đường...
đã từ lâu ánh Nắg ấm âm thầm yêu hoa, dịu dàng đến cho hoa tiếng cười
Lòng từ lâu sâu trong tim khắc tên hoa mất rồi nhưng sợ mất tình bạn bấy lâu
Rồi Mưa đến mang hoa đi, cho Nắg xé tan cõi lòng
đành lìa xa nhé, cuộc tình đơn phương, âm thầm đi xa....
Chợt Mưa thay đổi không còn như lúc xưa
(chẳng còn như ngày xưa)
Mưa mong về nơi xứ lạ
(mong đến chân trời xa)
Những ân tình khi xưa giờ Mưa đã quên
Đành lòng quay bước cho nhành Hoa héo tàn
(đã quên đi ngày xưa)
Hoa ưu sầu trong tiếng mưa thật buồn
(Hoa khóc trong mưa buồn)
Từng tia nắg quay về... còn đây 1 đóa Hoa đã (héo) tàn....