Lan à,có ra coi phải anh Điệp con qua chơi không?Mở cổng cho nó đi.Không phải đâu ba ơi,ở trên nhà dịp người ta đem nhựt kình xuống cho ba.Vậy mà ba tưởng...Tại ba không để ý chứ,anh Điệp anh qua đây hoài à,con vợ anh nó quen ơi rồi,nó đâu có sữa.Há há há há,bây đừng có bày đặt trứng mà đòi khôn hư hẳn rảnh.Bây chặn đầu chặn đuôi sợ ba đổi ý đó hả?Vũ không có đâu con,nhà mình mấy đời rồi giữ tròn đều tính nghĩa.Nếu có chuyện gì trắc trở rồi mai ngày chết xuống dưới mặt mũi nào,ba nhìn anh cử.Ba,ba bình tràn nóng rồi đó ba.Ba đọc dịch tình đi nha.Để Phú Giã cho rồi mấy chục nếp mới,ba biểu dìu nay đem qua cho bác cử đó.Ờ ờ ờ, để đó cho ba.À con nhớ đem qua cho kịp chiều nay,hả?Để thằng Điệp nó về cho hay thi đậu sẵn chỉ nấu nồi cơm nếp cuốn ông bà rồi mừng cho nó luôn.Vũ Khách ĐiệnCháu rớt rồi bác.Rớt?Dạ.Vậy là làm sao?Dạ cháu cũng đâu biết làm sao.Trời đất ơi, mà ngắn nó gặp mặt.Điệp à.Dạ.Con qua bệnh báo tin con thi rớt.Con...con thấy bác Tú có buồn không con?Dạ bác Tú không có được vui.Phải rồi.Vui sao được?Mẹ là người đẻ ra con,nhưng bác tôi mới là người tân tình lo lắng cho con.Kể từ ngày cha con bạc xô mất kỷ niệm,Canh mẹ qua con côi,dù mẹ tạo tầng hôm sớm già hào,Chắc làcũng nặng lòng lo.Lúc dân con nó lùi tới hằng ngày,làm cho mọi người thất vọng.À...Con cũng đừng buồn.Mẹ nói như vậy,không phải để rách cứ gì con đâu.Nhưng mẹ muốn nhắc cho con nhớ làbác Tú và em Lan đã lo lắng cho con nhiều lắm,giúp đỡ cho nhà mình nhiều lắm.Con gắng mà đừng phụ lòng họ.Chứ còn mẹ,mẹ đẻ ra con mà.Tốt, xấu hay dở gì,con cũng là con của mẹ.Mẹ à?À hay là,ờ hay là mình thưa với bác Tú xin quỷ bỏ lời giáo ước đi.Ừ,con nói gì kì vậy?Hay là mấy lâu nay con lên tỉnh học rồi bộ con có đảy ý...Dạ không có đâu mẹ.Lúc nào con cũng kính trọng bác Tú,yêu mến em Lan,nhưng con thấy mình thỏa ơn nhiều rồi.Mà con thì học hành không ra gì,thi cử công danh thì lận đận,ràng buộc với lời giáo ước cũ chỉ làm buồn bác Tú,làm khổ em Lan thôi.Nên con đã lén gỡ cho Lan bức thư trình bài đầu đuôi như vậy đó.Điệp,bọn mày điên rồi hả?Sao mày...Dạ thưa bác,ba con biểu con đem qua bác mấy chục nếp mới để bác nấu chè,để cúng ông bà,gian giái cho anh Điệp được may mắn ở kì thi sau.Anh ở bên nhà cứ gửi đồ qua cho hoài hà.Con về nói là bác cám ơn nha con.Dạ.Anh Điệp của con mới giờ nhắc tới con cái là con qua tới hà.Thôi bây giờ con ở đây nha.Để bác ra ngoài sau bác ba chén chè này nữa lá cúng bác gai.Ở đây nha con.Dạ thưa bác.Dạ.Làn.Làn có nhận được thơ tôi gửi chưa?Dạ rồi.Dạ rồi.Lan đọc chưa?Dạ rồi.Mà Lan đọc kỹ chưa?Nhăn nheo hết như vậy mà sao không kỹ?Vậy Lan hiểu lòng tôi không?Hiểu chứ sao không?Nhưng mà ác quá!Tôi hiểu bụng người ta,mà sao người ta không biết cho cái bụng dạ của tôi?Vì tôi không muốn cho Lan phải khổ.Nếu không muốn cho tôi khổ,sao còn biên thơ nói như vậy?Mà hồi nào tới giờ,có khi nào tôi mở miệng thang khổ với ai đâu?Từ khi biết,biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau,thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gỡi trọn cho người ta.Tôi đã gỡi trọn cho người ta,coi như yên tâm rồi à,dù không có nói ra,từ mấy năm qua,kể à gần như lúc qua.Dù chưa có nói lại nói qua nhưng đã coi như một nhà.Tôi coi bác như mẹ già,tôi nghĩ anh cũng thiên hạ.Ai dè người ta tính gần tính xa.Còn thương Lan hết giả hết lòng.Nhưng sợ Lan khổ Lan buồn,Khi có một tâm trọng,Tương lai thật là tối tầm.Và tôi tầm...Cái chuyện tương lai ai mà biết đượcVui sướng hay buồn phiền cũng số phần mà thôiHay là tại tôi vốt lá quê mùaLên người ta bài điều đang đổi thaiTôi mà có lòng dạ như vậyXin đất trời đoán mạng đi cho...Thôi,đừng có thề nữa, tôi tin rồi.Làng tin rồi ha?Ừ,nhưng mà phải bỏ cái thơ đó tôi mới chịu à.Nói thiệt nha,đọc mấy chữ Biên đó,tôi ấm ớt trong bụng,mà nước bắc nó cứ chảy hoài à,đầm không có đặn.À,thật là tôi chỉ làm khổ cho mọi người.Làng,Làng cho tôi xin lại bức thơ đó đi,tôi sẽ bỏ cho Lăng bằng lòng.Mà, không có được nói như vậy nữa nha.Không,không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa.Lan đừng buồn nữa nha.Ờ,tôi hết buồn, hết giận rồi.Thôi ở đây nha,để tôi xuống phụ với bác nấu chè.Ở đây có hai đứa nói chuyện,rửa ai thấy người ta cười chết.Ở đây nha.Bác để con coi nồi chè cho.Bác lên nhà trên dọn bàn thờ bắt tay đi.Cô kìa,sao con không ở trên?Dạ,thôi.Đẹp à,con có nói chuyện đó với nó chưa?Dạ con lấy bức thơ lại,con xé bỏ rồi.Ờ, vậy mới được.Con đừng có ý nghĩ nông nổi rồi làm tầm bậy.Bác Tú bác giận,mà con Lan nó cũng buồn.Ờ mà, con tính chừng nào con trở linh tĩnh vậy đẹp?Dạ con tính đi,nổi bữa chiều nay,Để kịp chuẩn bị bài giở thi kỳ nhi.Dạ luôn tiện con ghé nhà bác Phủ.Ủa,bác Phủ nào mà con chưa nói lại cho mẹ nghe?Dạ, bác Phủ Trần là bạn cũ của cha con đó mẹ.Hôm trước dịp tình cờ bác ấy có gặp con,hỏi thăm hoàn cảnh mình hiện nay.Chắc thấy cảnh mẹ qua con coi bác ấy cũng thương tình,mới biểu con ghé nhà rồi bác ấy tìm cách giúp cho.Tại tìm cách giúp cho...đỡ gia đình và tiếp tục việc học.À vậy thì cũng may cho con.Nhưng mà mình thỏa ơn nhiều người quá rồi,cái mẹ sợ...Miễn là mình đừng bội bạc,đừng có quên ơn là được rồi.Chứ sợ cái gì mẹ?À thì mẹ nói vậy chứ...Con tính sao miễn được thì thôi.Chứ mẹ có nói gì đâu.Ui da,nóng quá.À là để đó cho bác con.Bộ lát chiều đi hả?Bộ ở trển vui lắm hả?Đối với tôi,không ở đâu vui bằng ở đây,không chỗ nào đẹp bằng chỗ này.Mỗi ngày được gặp Lan,hồi chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi.Nhưng vì tương lai của tôi,của chúng ta sau này,nên tôi phải tạm xa Lan.Lan cũng nên vui lên để tôi an lòng mà.Tôi đâu có buồn,tôi vui lắm chứ.Người ta đi lô có chuyện công danh mà,tôi đâu có cản làm chi.Mà điều người ta đi rồi,Chắc cái nhà này buồn lắm,Một năm mười hai tháng dài đắng đắng,Người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè.Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạng mưa,Mấy con da nhỏ kêu răng canh ngọn mẹ tay ngoài nhà duyết.Gặp mặt thì buồn vậy đó,mà lòng vui sống kể siết.Dì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm ta gấp mong chờ.Nhưng biết người ta có mặt ở nhà,nên trong lòng tôi không có thắc mắc ấu loNgười ta lại phải đi xa,tôi lại thấy buồn, thấy nhớ.À có cái hồi nhỏ xíu chưa biết gì thì có.Phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu chưa biết gì,Nhưng không biết người ta có quên không?Chứ tôi thì tôi vẫn nhớ,Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi,Mới ràng ràng đây chứ có xa tôi gì lắm đâu,Rồi người ta lớn lên,người ta ra tình học,Thiên hạ thường nói xa lòng gắt mặt,Tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện tai lòng đổi giả lúc xa nhau,Nhưng thường thì khi con da sầu bắt đầu ngưng tiếng hát,Lá bàn ngoài sông rơi lát đá,Người ta mới lại đi cho kiệp buổi tự rừng.Lần này người ta về rồi đi dội dã,tôi bỏng thấy buồn,thấy sợ mong lung.Sợ đưa người như đưa sao sang sông,biết đâu rồi sao quá khổ lòng bại thang.Nói như vậy là Lan còn nghi ngờ,còn không tin lòng dã của tôi.Không phải tôi không tin,nhưngsao tự nhiên lần này tôi thấy buồn quá,thấy sợ,nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó.Mà không phải tôi nghe lén rồi nha,tội nói lớn quá,tôi bưng chè lên tình cờ tôi nghe.Ôi chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì?Trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết.Hơn nữa,người ta giàu sang, quyền thế,ai mà thèm nghĩ tới mình.Nếu có con gái họ cũng đâu có chịu gã cho cái thằng học trò đã nghèo còn thi rớt lên rớt xuống nữa.Nếu có chuyện gì chắc tôi chết,chắc tôi đi tu.Lan,đừng có nói gỡ vậy, không nên.Thôi,mình bỏ qua chuyện đó nha.Dìu nay người ta đi ha.Ờ.Hôm qua tôi mới đập cái ống được,để coi,đồng 2,đồng 4,đồng 7,2 đồng 1,2 đồng rưỡi,2 đồng 8,3 đồng 2,3 đồng 2 nè,rớt đi,bỏ túi xài,đi đường có khát nước uống nước,uống đậu đỏ nó lọt nghe,chứ đừng ăn cà lem đau bụng à.Cô cháu bỏ vô bụng à,có chai dầu gió nữa nè,rửa có nhức đầu,sổ mũi, hiền sức.Uống cũng hay lắm,hỏi mà xương nó có ăn,nó đau bụng dữ,thì cho nó uống có chút xíu cái hết trơn à.Thôi,Lan, Lan cất đi,nhờ giả Lan với bác ở bên nhà hoài,thương ngại quá à.Không lấy hả?Không lấy tôi giận à,chê hả?Tôi...Vậy phải được không?Thôi,đi mạnh giỏi,lên tới chỗ nhớ gõ dây thép về chobác gái biết tên nha.Lan,Lan ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha.Ừ,đi mạnh giỏi nha.Quang lớn rồi, rất sạch, thành diễn.Vâng, dạ.Đã xong,vẫn đang chờ kết quả.Tao dành cho nào có kết quả,hắn vào sao tao biết?Dạ, quán lớn gọi, chứ con đâu có gọi,dạ, đâu có tự nhiên con vào.Từ từ nhanh chung,đứa nào vào không được lỡ là may.Dạ đâu được quán lớn,con là người tính cẩn của quán lớn mà.Thể chuông kêu là có mặt con,tiên gian chưa dứt là có con tới.Con sáng hơi chuông,cho nên có đứa nó ác mồm nó nói con như kênh kênh sáng hơi thay má vậy đó.Vậy à,hứ,thằng chó má đồ hồi trước nó cũng sáng hồi chuông như vậy,cho nên mới xảy ra nông nội.Dạ, quang lớn nói ai à?Còn ai vô đây nữa,mà mày hỏi cơ hỏi cầu chứ.Hứ,cũng tại tao tính người,tính cẩn tê chân cho nên mới xảy ra thất tệ như vậy.À,thì ra quang lớn giận nó,cho nên quang lớn sai con sắt đặt gài nó ha.Mày sao có ôm xồm hoài à?Đó là mày hãy tao rồi chứ đâu phải mày hãy nó đâu.Từ nay tôi cấm nhắc tới cái chuyện cũ đó nữa nghe chưa?Bây giờ mày đi vào trong nhà mời bà mày ra đây cho tao nói chuyện coi.Tao biểu mày đi vào trong mời bà mày nghe chưa?Tao biểu mày đứng đây mày la.Đồ chết bà nè.Đi đi.Mà đi gánh dục,hay là cũng chưa ở trong chùa.Ở trong chùa,tặng mày lang bang mang tiếng mang tâm.Dài năm,thêm một phụng, tự tác tự tung rồi xấu hổ thêm ra.Con à,cái chỗ này là bảng cụ của ba.Nghèo nhưng sạch dù rách miễn phôm.Con đã đã tắt tệ mà đòi cao sang phú hộ,đai nước mò trăng.Cũng khác đẹp, tuy nghèo nhưng kế đẹpÔng cháuuống đi,mới có vài ba lý mà ăn thua gì.Dạ,dạ cháu có uống hay chứ?Sao lạc cháu uống,nam vô tử như kì vô phong.À,rồi,rồi, rồi.Có phong không phong gì nó cũng sụi lơ rồi.Gặp ta, ta...ta...t passa por este con Dio ra va vio fo al leo requi nes famplifierTrời ơi, như vậy thì còn gì là gia không nề nếp của nhà quyền quý nữa nè trời.Cô ta có kể ra trước bất bậy không hả?Dạ con lỡ dạy,ba má tha cho con,nể tình bằng hữu cũ mà,mà tha cho anh Điệp.Trời ơi, sao cha của mày không có chịu đổi mồ mà sống vậy?Để chứng kiến cái cảnh này nè,trời ơi là trời nè.Bá, bá, bá,cháu,cháu đã,cháu.Các bạn hãyđăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé.Chị ơi,bây giờ nó tác tệ như vậy rồi rồi rồi rồi phải tính sao đây?Trời ơi nó làm khổ chi vậy nè trời,bây giờ quán lớn thân hành đến đây bắt tôi,thì mẹ quá con cô đành quyền xuống đây xin chiếu tôi.Thôi chị Cự,chị đứng lên đi,kéo ra này tôi phải đắc tội với người xưa,dù sao đi nữa thì,hờ,gián này cũng đã lỡ đóng thuyền rồi chị.Vậy chị nhờ mối lái đến *** hỏi,tôi gạo khớt công thúy liễu cho thằng Điệp cái trò rồi.Thôi được rồi,bấy nhiêu lời đó cũng đủ lắm rồi.Để cho chị Cử chị lo liệu.Hử!Chị lo làm sao để chị lo ngày chị Cử?Với chồng tôi xin phép kiếu từ.Mình nghèo tiền, nghèo bạc,chứ không nghèo nhân nghĩa nghe cô.Có một điều con xin mẹ giữ cho là đừng tiết lộ việc này với gia đình bác tôi.Tuy mơ màng chứ rõ mình có phạm tội hay không,nhưng con cũng thấy xấu hổ với Lan,lòng hập phồng lo sợ cho nàng đau khổ.Bình xanh mẹ không thích vui gạt ai.Gặp bác tố mày,mày liệu nói sao đó thì mày nói.Tôi biết hết rồi.Chuyện này theo tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết cho ổn thoả đó là làm theo ý ông bà Phủ.Kìa anh,dạ, dạ anh mới qua,dạ,mời anh ngồi.Thì con cái nó làm cho mình khổ tâm quá.Dạ thưa bác,sao bác biết được?Con Lan hồi nãy tôi sai nó qua đây,tình cờ gặp lúc ông bà Phủ xuống đây nói chuyện.Nó đứng ngoài hè,không nghe hết,nó mới chạy về nhà,vừa khóc,vừa nói, Ừ,mà khóc,nó khóc thật nhiều.Chưa có nói được gì đâuTôi cố dấu dành hoài gó đầu đuôiNói vỡ đầu đuôi,nó mới nức nở ngẹn nhào thưa qua.Như sát đánh bên tai,nhau rất tội hộ,rất khổ sở trong lòng.Không hiểu có gì mà trao lại gây điều tát tay.Một xa lòng mẹ làm đau khổ bạn chung tình.Bậnlòng thì chắc không ai tránh khỏi rồi.Làm sao gặp mặt anh hàng ngày mà tôi không xấu hủ.Làm sao mà tôi *** nhìn mặt ông với cửa nguyên?Mày thấy cái tai hại của chuyện mày làm chưa hởi thằng Bất Hiêu?Con nghĩ làcòn chuyện gì mở ám trong vụ này?Thực tình cháu không biết gì hết,cháu không nhớ gì hết,cho đến khi tỉnh dậy...Có phải đêm đó cháu uống hơi nhiều rượu,cháu hơi quá chế phải không?Dạ hồi nào tới giờ cháu đâu có biết uống rượu,cho nên...À,khi người ta sai thì làm sao biết được mình đã làm gì?Làm sao *** cả quyết mình không có làm chuyện gì sai nguyên?Rồi bây giờ anh Lệ làm sao đây?Chứ tôi thì tôi rối trí quá rồi.Tôi đã nói là chỉ có một con đường phải chọn.Nhưng mà,không được đâu.Còn con Lan,còn lời giao ước cũ?Con Lan chắc nó buồn nhiều lắm,nhưng rồi chắc nó cũng sẽ ngu ngay.Còn lời giao ước cũ thì...Tôi không thể nào thay đổi được.Anh biết tính của ông nhà tôi mà.Một lời đã hứa là như đinh đống dưa cột.Ngai ông mất rồi cũng vậy.Còn con Lan,nó hiền lành,nó ngoan ngoan vậy đó.Thì lòng giá nào tôi nhìn nó khổ chứ.Chỉ có lời hứa thôi mà lỡ dở ra tôi còn buồn như vậy,con Lan còn buồn như vậy,huôn chi hoàn cảnh của cha con ông Phú Trần còn khổ sở đến mức nào nữa chị.Chị à,chị cho phép tôi thắp 3 cái nhang để thưa với anh Cử một đôi lời nha chị.Dạ.Anh cử,xưa nay người ta nói dạch đổi sao giờ,Nhưng tôi tin là tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ rời đổi.Thách ba nang nhang tôi thành tâm xin anh thư lội Vì tôi xin rút lại lời giao ước đã từ lâu ràng buộc hai nhà.Tôi chưa hề nói hai lời,Cuốn trí ngày nay anh đã quất nuôi,Còn trí phải tạo tầng trong cảnh mẹ qua con côi.Còn chỉ cỡ đây thì trước sau dần dày.Nay có chuyện biển dâu biến đổi,Anh có linh thiên tôi xin anh à đừng dần đừng à buồn.Anh Tố,anh quyết nghĩ bỏ lời giáo ước tụ,Cũng tại tôi,tôi sanh cô mà không biết giải cốt.Mọi việc đều do con mà ra cả,con không biết phải ăn làm sao nói làm sao cho phải.Chị Cử à,tôi xin thề của trời đất chứng cho là tôi không có chút buồn dẫn chí.Còn cháu Điệp,cũng yên lầm đi,bác không phiền thích cháu đâu.Chẳng qua cháu với con làng không có duyên nợ cùng nhau cho nên mới xảy ra điều tai biên.Này chuyện lỡ ra rồi,Người ta giàu còn quyền thế thì cái chuyện này đó không có dễ gì đâu.Với chị đây,con làng nó vô phức,Nó chẳng nghĩ được làm dâu thì thôi để nó làm con gái trong gia đình.Nhà ở cạnh nhau khi tối lửa tắt đèn,Nó tới lui thăm viên.Còn chuyện quỷ hôn là do tôi quyết định,Chắc nghe ở suối vàng anh không phiền trách chị đâu.Cháu Điệp à,chuyện mình gây ra dù cố ý hay vô tình cũng không có quyền lẫn trốn trách nhiệm.Cháu phải nhận lời cưới con ông Phủ mới phải đạo làm người.Nhưng còn Lan,làm sao cho con được gặp Lan,để cho Lan hiểu rõ lòng con.Hồi nãy nó có theo bác qua đây,nhưng nó không vô,đứng khóc ngoài hè kìa cháu à.Cháu cứ ra gặp nó đi,bác cũng không hẹp lưỡng gì mà không cho hai đứa gặp nhau một lần chót đâu.Chị tử,chị đừng buồn.Tình thân giữa hai gia đình không có gì thay đổi đâu.Tôi không trách phiền gì chị đâu.Ừm, thôi tôi về.Đi đi cháu điện.Chào việc.Lan.Lan.Anh.Tôi nghe hết rồi.Tôi biết hết rồi.Tôi không nói gì nữa hết,tôi khóc rồi nè,không thấy sao.Mà nước mắt của tôi bây giờ cũng nghĩa lý gì,có ăn nhầm gì tới ai nữa đâu.Làng,em khóc đi,em khóc nữa đi.Nếu mỗi giọt nước mắt trôilàm rơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi.Nếu dòng lệ kia môi xóa được những kỷ niệm của thời qua.Nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi.Còn bằng con em còn nhớ là cả đời em dương cổ lỵ Nhưng thôi là người em hãy quên đi Chứ nhớ làm chi cái con người phản bộiBao nhiêu tiếng yêu thương còn âm giang Trong gió nghĩa nắng hoàng dai Mà đã vội giống tìnhLàng ơi tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình.Tôi là người bạc nghĩa,tôi với bác Tú ở bên nhà,tôi là kẻ dông ân,Hạt công an công nghĩa còn chính ở kẻ răng,Tiếng nhớ lời thương còn dương trong hơi thờ.Còn vương trong hơi thờ,trời ơi tôi là một kẻ ngu si khờ dãi,đã làm phát lòng tôi còn ngây khó lĩ cho bao người.Còn ngây khó lị cho bao ngườiMẹ miếng nghe đầu,ngày ngày bấm đốt ngón tay Tinh từng giờ chờ đợi,mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thông.Nhưng từ nay thì hết sợ lá bàn rơi,thôi mong con ve sầu trên cành mẹ cao dòng hát.Cầu trên cành me cao giọng hát,Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi,Mà ra bến hoa bóng rồi hờn vẫn con đỏ.Cô Lan à,mỗi lời em nói như kim chăm môi sát,em có biết là tôi cũng đau cổ tới mức nào không?Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà,tha thứ cho tôi.Tôi cũng xin Lan đừng hờn,đừng trách,nghe sao?Không,tôi đâu có giận,không hờn, không trách máu của ai đâu.Chắc còn không bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón vâu.Nên tử tế với người ta,vì người con gái một lần gián vỡ là cả đời sầu khổ.Không biết được tới bữa đó tôi có qua được bên này để phụ giúp một tên,hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc.Nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát,mà đám lột bình còn thôi giặc lông đôngCòn tôi giác lông đông,đâu có ai đem con sao qua sông,mà sao sao cũng có lòng bay xa.Anh...anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ.Có lẽ cái số phận của chú ta là như vậy đó.Phải rồi,cái số phận của tôi luôn vậy đó,cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về,rồi một lần thiện người ta đi.Còn lần này,chẳng hạn bao giờ còn được đón người ta về.Thôi nữ lần,em thôi,anh đi đi,đừng nói gì nữa.Sao ơi sao hỡi sao sao xô lòng,Xô lòng nên sao sang sương,Để người ngỡ ngác trong lòng,Để cho người tan nát lòng.Câu gọi hè trên nhánh mè dây,Gió thù chưa tới nhưng lá rơi đầy.Cô ấy ác khôi quá,9h-10h tiểu thơ nhà này mới chịu ra khách à,con gái mới có chồng mà ngủ trưa quá thiên hạ họ cười chết ra con.Má! Gì đây?Con Liệu nó nói cả tháng này thằng Điệp nó nó nó nó lạnh lùng như cụm nước đá gì đó.Trời ơi,như vậy là cái quạch bác sĩ Hờ của bà nó nó nó nó nó ăn chét hết trơn rồi.Liệu à,bố thằng Điệp nó nó nó...Trời tôi nước non này mà mới báo cáo nè trời.Cái bụng mày một ngày một nước,tao với ba mày lấy cái gì mà đẩy cho kẹp nè nè nè trời.Trời ơi bà ơi,bà đừng có ôm sồn quá như vậy rồi nó phong thanh ra ngoài thiên hạ họ cười chế.Thôi con xuế liễu vào trong đi,để đó bà lo cho.Đếp xạ tôi rồi.Gọi cậu Điệp vô hồ quăn lớp coi.Thầy hiền nghe kìa,hả tô bột thì bà gỡ,mà tô cứng rắn thì bà phải mềm nghe chưa.Kìa,con nó đến kìa.Dạ thưa ba cho gọi con.Má mày gọi mày chứ tao không có gọi.Nó,nó đến đó.Bà có gì không bằng lòng dướithì bà cứ nói thẳng để cho con nó biết đi.Lựa phải mắng giốn tụi tôi.Tôi làm quang là để tôi xử thiên hạ kìa.Chứ không lẽ tôi xử kiện ở trong nhà này hay sao?Dạ thưa má,vợ chồng con ăn ở không vừa lòng má điều chi?Xin má thẳng thắn rể dạy chúng con đội ơn má.Tôi đâu cần cô cậu quạt nồng ấp lạnh,đâu cần cô cậu dân côn vừa nước,mà chỉ muốn cô cậu ăn ở thuận hòa đồng mắm với ai nhau,vừa già mặn ngọng chứ sao?Không ai tốn hào bắt rể về nuôi trong nhà,tuyên hà điều chi mà để vợ mình cười chiếc?Nó mới lạnh đậm thờ,ngày qua ngày rồi cũng thẳng nút len à bà.Dạ thưa ba,con nghĩ là 8,9 tháng sau mặt cắm kia có lẽ sẽ tiêu tan.Làm rễ cái nhà này thì phải gọi dạ và bảo dân.Dạ dân,lúc nào con cũng nghe lời ba má chỉ dạy.Vậy đó được à,xóm biết đều là kẻ thức thời,lầm lầm lì lì như vậy là một thằng dại biết chưa.Mà biết giả dại quá hả,mới là đứa khôn đó con à.Dạ,dân,dạ.Cậu đồng quá vậy thầy đội.Trời ơi,cậu kêu ngạo em hoài.Chưa có mang long cai mà đổi cái nỗi gì cậu.Đổi hũ, đổi lù, đổi dù, đổi lỏng gì cậu,biểu phức cái em thi hành liền à.Trời ơi,rồi cái cậu làm ơn nha,cậu lén lén nha,cậu xem lại cái hồ sơ *** em coi nó coi.Mô đã cho anh biết rồi,không có gì thay đổi giờ giờ chót cả.Trời,không thay đổi giờ chót,như là em phải đổi xuống hấp bò to.Cậu ơi em có lỗitội gì đâu mà phải đổi.Đi xa ức quang,tào hơn em viết đi,ôi đời là vậy khi cũng tàn điểu tình.Biết vậy còn than gian nói gì,thôi lên đường đừng buồn.Nhưng trước khi bỏ nghe châu này đây,tôi nói rõ cho cậu hay gì sao?Mà tôi thay đổi đi,thù nhân của cậu mang thái với người lạ ông biểu tội hại người trời ơi bây giờ ông hại mình.Đừng có nói chơi vậy nha chú Bếch.Chơi gì?Tôi thương cậu,tôi mới *** tiết lộ cái vụ này.Cậu không tin tôi ha?Chú có bằng chứng gì cụ thể không?Cái bức thơ của tác giả kẻ bào thai,gửi cho nhà xuất bản.Được hao?Đây,cậu xem đi, thì rõ hơn.Hả?Bức thơ này...Không phải, lộn, lộn.Cái này này chẳng phải cái đó.Mà cái đó cũng của cậu luôn nữa.Chút xíu nữa tôi quên mất rồi.Ai đưa thơ này?Hiện giờ ở đâu?Sao giờ này anh mới đưa tôi?Cái gì mà cậu quýnh lên vậy?Trời ơi,cậu quýnh tôi quán cái hư bộ thư đường hết.Tôi rằn cái hoàn cảnh của cậu quá mà,tôi biếu người đưa thơ,ngồi ở ngoàiđể tìm cách bí mật tôi cho cậu biết.Cậu hãy đồng thời tôi biếu cậu một món quà nho nho để trước khi tôi lên đường xuống hốc bò tó ngồi ngáp rùi cho quá ngày đoạn tháng.Thôi thôi, chú làm ơn chú lén đưa người đó đến đây gặp tôi,vào lên.Rồi mấy cái vụ dượt hàng rào sắt là nghề của em mà cậu,cậu yên chí đi,cứ đọc thơ đi,cậu đọc chưa hết thơ là người đưa thơ trước mặt cậu liền.Điệp con,từ hôm đánh cưới tới nay,má nhớ vào trong con hoài mà không thấy vợ chồng con về.Má biết là hai con bề bổn công chuyện,nhưng con biết dưới mình màbà con ưa sầm xì bàn tan lắm.Nếu có thể được,vợ chồng con nên thu xếp về thăm má.Lúc này má ở nhà có một mình buồn lắm.Con Lan,nó vô chùa,nó tu rồi.Trời ơi!Nàng đã thi pháp quy y,mà chính tôi là thủ phạm đưa nàng vào đoán đường quân tri.Là người tội tình chi mà phải tự đoả đại quay lưng với Trần ThángChăm cuộc đời vào thế giới vô ưuNhỏNèLại đâyĐó vô đi Vô nói gì nói lẹ lẹ để tao dẫn ra nghe không DạCảm ơn ông ẾchCái gì ông ẾchTao là bếpCó lên chức là lên ông lò hay đượcChứ ông Ếch thì còn khuyaVề kìaCậu Hai ra kìaAnh ĐiệpEm đang thăm anh đâyEm cấm ơn ông Cò nào?Dạ hai em nói chơi với cậu ấy chất lớn hơn bếp là ông Lò,chứ đâu có ông Cò nào đâu.Cậu ơi thôi tui bước ra ngoài cửa canh cửa,cậu nhắn gì về nhà nhắn lẹ lẹ.Rủi đổ bể nghe cậu,chẳng những cậu hông yên thân mà tui kỳ này phải xuống hốc bò to mà ông đưa xuống kẹt bà Tò luôn.Lẹ lẹ đi nghe cậu.Sao Sương?Chị Lan em xuống tốc rồi hả Sương?Anh nói chị Lan xuống đâu?Chị đâu có xuống đâu,mà chị lên chùa,rồi ở biếp ở tổng luôn hà.Trời,thật rồi.À nè Sương,em,em không đi thăm chị ấy sao?Ở nhà không có ai cản nhanh rồi,không ai lên rước chị về sao Sương?Chị Lan có nhắn gì với anh không hả Sương?Có không em?Chị Lan trốn nhà đi vô chùa nên không có ai biết, sao mà cả?Khi biết làn sức già,sống đời khó hành.Anh có vợ làm gì cho chị buồn chị huy?Ôi trời ơi,đi đi, mau đi ra đi,cô hai xuống kia kìa.Tôi đưa em tôi đi có chuyện cần.Nếu cô hai có hỏi anh nói sao thì nói cho xong thì thôi.Đợi cậu.Đi em Xuân.Cậu, cậu đừng đi.Trời ơi,cậu đi là chết tôi rồi,cái điều này tôi lạnh đủ rồi.Anh cứ nói là tôi đi mua đồ,cô hai ở nhà sẽ soạn đi.Rồi tôi về tôi đưa cô về thăm mẹ tôi.Mình đi em Xuân,cho kịp chiếc xe lửa sáng nay.Chú Điệp,chú làm gì đó?Sao lại đắp nấm mồ con con rồi khóc thang kể lễ?Chú giọng nói chú ngang ngào,sao lệ đầm quen bê?Tôi...tôi đâu có khóc.Chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó.Thôi,chú vào cho thầy dạy việc.Quynh đừng mách lại với thầy nha.Lần này thôi,tôi...tôi không khóc nữa đâu.Thôi,chú lên hầu thầy tránh chánh điện đó.Chú Dậu ơi,chú làm ơn cho tôi hỏi thăm...Mô Phật!Thi chủ có điều chi mà tức tả giật chuông gọi cổng?Chú làm ơn cho tôi gặp người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp.Thi chủ lầm chùa rồi cũng nên.Ở đây có một người vừa thọ dơi sa dư,nhưng lại là một nam nhi tên điệt.Thôi, đúng rồi.Chú Dậu gọi giùm người ấy ra đây.Vì người...người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa.Người ta vì tôi mà...Chính chú ấy giữ việc giữ chuông mở cổng,thi chủ.Xin chú mở cổng *** cho tôi, cho tôi vào.Tôi giam chú mà, chú làm ơn.Kìa,chú ấy ra đến kìa.À,Lan,Lan ơi,mở cổng cho anh vào.Anh lên đây tìm em đi nè.Lan.Trời,thiệt,ai về đi.Lạng,Lạng ơi!Em cắt giấy chung là cắt đất cả tình ta rồi.Chú ấy đã quyết tìm quên Lạng,xin thi chủ cho Lạng náo động cửa thiền,cho đem bụi trần làm giấy đục chung am không.Xin cho buộc kẻ tu hành trở về cùng tục lĩ.Thi chủ hãy về đi.Dâng.Đừng có sữa nữa.Sữa hoài, tao thốt đồ quá rồi đà.Lời bộ quay dung đường chết à.Ê,vợ chồng thằng Điệp về tới nữa hả cô?Ủa,bà...bà là má của anh Điệp đây à?Má anh Điệp bành dày đây sao?Con...con không...không nhớ được má sao con?Mới gặp hôm đám cưới ở đây mà.Của con thằng Điệp đâu rồi?Bộ nó...Nè, bà anh!Quốc bộ tới đây muốn rã cặp dò đây nè!Hảnh phộn kệ nệ đằng sau,lứt quải, lứt mang, lứt cổng, lứt đội.Kìa!Trả về kìa!Con...con ngồi đây nghỉ,để mẹ đi đung nước pha bình trà ngon cho các con uống.Nước hồi sáng lạnh tanh rồi.Trời ơi!Nóng gần chết mà cho uống nước trà.Ủa đây không có nước đá hả?Ờ mà thôi,nấu đi,tắm nước nóng cho nó sảng khoái.Nhà gì như cái ổ chuột,bực bội chết được rồi.Về chơi năm ba ngày,mà mang theo cả đống vali,bỏ lại thì sợ mất.Tăng ốm đồm thì phải có ba đầu sáu tai mà sách thoát được.Nhà cửa gì mà không có đường một đứa con nít để say vặt nữa.Thưa mẹ, con mới về.Vợ,có thưa mẹ chưa?Rồi.Mẹ giờ pha nước xong,hai con đi tắm đi cho nó khỏe.Mẹ làm gì lá vậy?Nhà không có người ăn cả ổ,mẹ để đó cho vợ...vợ chồng con lo.Mấy chuyện lạc nhặt vậy,mà mỗi nữa lại để...Ai mượn?Ai sai?Ai biểu?Bác đỡ đổng bà đi,mà cử nữ với tôi làm sao?Vợ con thì lại không có quen làm lụng chân tay,chuyện lặt giặt thì để cho mẹ lo.Đó,nghe anh ta nói chưa?Tôi có sai phái ai đâu.Thôi thôi cô nín đi,đừng cô treo thêm cho lộn dòng,Với mẹ chồng của cô,cô gọi sống lúc sinh hồ.Này,tôi nhắm mắt làm ngon,Sẵn sàng bỏ qua mọi việc,Từ cái việc mà húng ít chồng con,đến sự tồn tại của cái thay quan.À,hôm nay anh lại lên dòng trầu cao,về đây để bắt bẻ nọ kia hả?Về ở đây hay ở phủ đườngcũng chỉ vậy thôi.Mẹ tôi hả?Hành động đó không tha thứ được.Mẹ cũng thoá giả,xá vì ba cái việc lặt vặt con đó,mẹ làm lộn hàng ngày nó cũng quen tay rồi.Đừng,đừng ai vì mẹ mà lời hóa tiếng lại,mẹ còn khổ tâm hơn kìa.Anh tưởng đâu tôi sung sướng lắm,vinh hạnh lắm để theo anh về đây à?Ra đường tôi mắc cỡ muốn chết,chung vào căn nhà ộp ẹp nóng lan cả mặt mày này nè.Khát nước muốn chết,tôi *** rớt vô cái chén bát ở trong nhà này đâu.Cố nhịn, cố nín cho mẹ tôi vui kìa,chứ kỳ thật những lời lẽ mất dạy đó hả,đáng thưởng dài bọc tay cho chứ.Đếp,mày nín có được không?Hai con,hai con hãy nghe mẹ nói đi nè,vợ chồng son nào mà không rầy rà da chạm,chén chung sống còn khua mà.Đàn bà tấn thai ôm ngán thì hay sẵn tính,dễ cao có.Làm chồng con phải hiểu,đừng có quạo quọ quá đáng mà tội nghiệp cho nó con à.Ở trên phủ đường á,tôi chưa từng động lấy móng tay mà.Điếp tôi có thai,khi xê dịch má tôi còn phải cho người dìu đỡ mà.Chị xuôi cẩn thận vậy là tốt đó con.Mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ chứ.À con cứ nằm nghỉ,nó nói gì thì kể nó,mọi việc để mẹ lo.Cháu nội của mẹ,con không muốn mẹ phải hành xác vì...vì cháu ngoại của ông già,bà già, vợ con.Điệp,con nói cái gì mà khùng khùng điên điên vậy con?Người ta cũng tưởng con khùng khùng điên điên,nên họ mới chọn lựa nó.Nè nè nè,anh muốn mỉa mai ai?Nói đại đi.Tôi đã bày tỏ thái độ rồi bằng nãy,thấy vì cô mập dày quá rồi không kịp cảm nhận.Tôi muốn ly dị vì cái cô nợ đó không phải là máu huyết của tôi.Điệp, con, con nói...Anh là chồng của ông thú của tôi,mà anh *** mở miệng bà lý vợ anh vậy đó hả?Con tệ như vậy đó,ăn ở với người ta có con có cái mà trải trối trách nhiệm,là hạng sở khánh,là đứa tôi là đồ hèn mà.Mẹ định nhục cháu qua ngày đoạn tháng,nhưng cô không thể để cho nó vô quép kinh khí mẹ,không thể gạt cấm mẹ,không thể cứng đột cho hò máu vô danh kia một thâm tình bà cháu.Tôi đã nhất quyết rồi,cô về thưa lại với ông bà cũ lo thủ tục đi là vừa.Anh đuổi tao thấy không?Vết chứng mẹ ha?Được rồi,anh chống mắt xem ba má tôi lo thủ tục li vị cho anh nè,tôi về.Con, con nỡ con, con bình tĩnh nghe mẹ nói cho đã.Không bình tĩnh gì hết á, chào.Cứ để cho người ta đi đi,cầm tổng lại làm gì.Mày hồ đồ,hạnh phúc đổ vỡ đã đành.Còn thâm tình,nghĩa trọng giữa người lớn với nhau,mới biết tính sao đây?Ai, ai hình như là anh Tố qua kìa.Coi rót nước uống nha con.À, nhà có kháchchị Cử.Dạ, dạ, dạ, anh mới qua.Dạ.Khách khứa gì đâu.Dợ...thằng Điệp nó mới về đó anh Tố.Dạ,bác mạnh dội.Dạ, thưa bác.Bác uống miếng nước.Để đó cháu.Có cháu về đây thật là may quá.Thật là đúng lúc lắm.Chị cử à.Tôi vội vã qua đây là để cho chị...hay...Tự tin chung làng,vì đang bình nặng ngặt nghèo,Như đàn treo trước gió lập lòe.Hồn mỏng manh như mành treo chuông nằng,Sắc sữa lìa trần hấp hối tầng trơn.Con hãy xem đây bức thơ của Hoà Tường.Bùn đêm gốc pha,đường địa ngục thân thăng nắng chờ nhau.Chờ nhau,con thức tóc lên đường,theo lời sư cũ dặn trong ta.Tối của mình cũng chơi...Để tôi đưa thằng Điệp lên chùa.Chắc nó chưa biết đường à.Dạ, con có đến một lần rồi.Hả?Má, má...Dạ, thưa mẹ con đi,dạ, thưa bác con đi.À, à, à, à, à.Đừng có chạy, bé chết rồi con.Chú Tiểu,tôi vừa nhận được thơ của sư cũ nên tôi vội dã...Phải,thầy tôi cho tìm thi chủ mấy ngày nay.Vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng.Mà miệng cứ kéo tên thi chủ mãi không thôi.Cho nên dù thầy tôi chuyển đời gác bỏ ngoài tay,mà lòng vẫn không dặn được cơn xúc động.Chú Tiểu,chú làm ơn cho tôi gặp sư cụ để...Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thi chủ đến mọi mòn,người mới vừa rời chùa giữ trai đàn ở Lính Sơn Tường.Trời ơi! Vậy là đơn phút cuốitôi cũng chầm chần,Biết phải làm sao để gặp được ngàn,Không lẽ suốt đời hết được thấy mặt nhau.Thị chủ ơi!Chớ quá đau thương trước lúc ra đi thầy tôi có dặn dò.Nếu người đến nơi này hãy trao áo cà sáng,Người hãy khoắc lên giả dạng kẻ tù hành,Rồi tôi dẫn đường vào chống Hậu Liêu.Tôi dẫn đường vào chốn Hậu Liên.Tôi mặc vào rồi đây nè,xin chú dẫn tôi đi.Xin thi chủ đừng làm kinh động,hãy bình tĩnh theo tôi.Dân.Chú Điệp,chú hãy cố tịnh vậy.Thầy tới thăm chú nè.Thầy!Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi,đừng cố gượng.Thầy,Thầy thương chú lắm mà,không sao đâu.Cảm ơn chú.Chắc tôi cũng sắp đượcđợi đợi yên nghỉ.Bạch Thầy!Bạch Thầy!Con vẫn biết mình đứt bạch,Non trong niết bàn thì thăm thăm mùa xa,Non trong niết bàn thì thăm tâm mùa xa,Mà được địa ngục thì thân tháng mơ rồng.Đây mà sầu chưa miêng,Đã giúp con không cònsống được bao lâu.Anh có lòng ngạiTức lòng chẳng đã quên được nỗi sầu xưa,ngờ đâu...Á!Chắc tại cũng sắp giả biệt cuộc đời này,nón tay nghe tiếng nói của ân sư,Mà cứ ngỡ lời của người xưa vừa kiếp đến.Ô vùng quánh quẹ,vì người con gái toan lang không về đưa bao giề.Và hàng đẹp viên sông im liền soi đái nước,chiếc cầu te gãy nhịp tinh dân dân.Con đường đất đỏ quanh có những bụi chiều vàng,Hàng chân lường về khi tan trò.Thầy là bậc chân tôi mà khi nghe trời chốn sang cô,Còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm.Hôn chi con là kẻ trót mang nhiều khổ luyện,Tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nở thế gian.Câu kể lời kinh không quay khỏa được chuyển lòng,Tiếng mò hồi chung thêm gợi buồn gợi nhau.Từ bỏ cõi trần giang,chuyện tình xưa bỗng nhiên về nguyên vàng.Hương tình đi lặng,trong giây phút sao cùng họ gặp lại bạn lòng,trước phút biệt lây.Em ơi,ai mới gọi,Như người xa mới tìm về?Để tiếng đưa Lan vào thế giới muôn đời.Anh điệp,chắc tại phía trước em kém đức,Phía này em dụng đường tu,Nên khi chấp thái niệm chữ di đà,Mà trước bắt chỉ có hình anh anh niệm.Em lại gắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt.Em muốn anh quên em đi,muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc.Cầu ơn chặt niềm đau,Rồi nắm tháng chặt chồng cho Lan tàn Lan meo.Trời ơi bài chi cạnh lá lai cây nghiệp,Cho người đại đoá cuộc đời,Mãi mãi bên nhau,không bao giờ mình còn xa nhau nữa.Nhớ nhau về trốn kỷ niệm ngày xưa